William biết mình thích đàn anh Est từ lâu rồi. Nhưng chuyện thích một người không đồng nghĩa với việc cậu biết phải làm gì với cảm xúc của mình.
Est không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Anh có một kiểu lạnh lùng rất đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, xa cách, nhưng lại cực kỳ sắc sảo và có phần tàn nhẫn khi cần.
William thích cách anh nói chuyện, thích cái nhếch mép giễu cợt của cậu ta, thích cả cách Est nhìn cậu với ánh mắt \”Nhóc con đừng có lộn xộn.\”
Nhưng thích thì sao? Est vẫn cứ xem cậu là đàn em khóa dưới, một thằng nhóc lớp 11 lắm mồm phiền phức.
William không chịu được. Cậu là kiểu người quyết tâm theo đuổi thứ mình muốn đến cùng. Cụ thể như nào á, là đến nỗi mà toàn trường ai cũng biết đến tin đồn \”William Jakrapatr khối 11 đang theo đuổi đàn anh Est khối 12.\”
Mấy đứa trong trường còn cá cược xem cậu sẽ bị từ chối bao nhiêu lần.
\”Đừng phí thời gian.\” Est nói thẳng ngay từ lần đầu William tỏ tình. \”Tao không thích yêu đương, nhất là với đàn em như mày.\”
Nhưng William cười. \”Anh cứ nói thế đi.\”
Cậu tiếp tục bám lấy Est như một cái đuôi.
Càng bị từ chối, William càng bám dai hơn. Hỏi han, tìm cơ hội đi chung, thậm chí còn cố tình làm mấy trò để thu hút sự chú ý của Est. Cậu thích nhìn đàn anh nổi cáu, thích cái cách Est lườm cậu mỗi lần bị làm phiền.
Cậu biết Est không hoàn toàn thờ ơ với mình, chỉ là anh chưa chịu thừa nhận cảm xúc của mình mà thôi.
—
Mọi chuyện thay đổi vào một buổi chiều sau giờ học. Hôm đó trời đổ mưa lớn, hành lang vắng tanh, chỉ còn mỗi William đứng dưới mái hiên nhìn Est đi ngang qua. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nắm lấy tay đàn anh, kéo mạnh về phía mình.
Trước khi Est kịp phản ứng, William đã hôn anh.
Lần này không phải là đùa. Không phải là mấy trò chọc ghẹo cậu hay làm.
Môi cậu áp lên môi Est, vững vàng và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
\”Em thật sự thích anh\” cậu muốn Est hiểu rằng cậu không chỉ nói suông.
Nhưng Est đẩy cậu ra. Ánh mắt anh dao động trong chớp mắt, rồi Est xoay người bỏ chạy. William đứng yên, cảm giác đau nhói nơi ngực.
Lần đầu tiên cậu thấy Est trốn tránh.
Lần đầu tiên cậu thấy anh sợ hãi.
—
Ba ngày.
Est biến mất như thể muốn tránh mặt cậu hoàn toàn. Không nhắn tin, không đi chung đường, thậm chí còn đổi cả chỗ ngồi trong canteen để khỏi phải nhìn thấy cậu.
William không chịu được nữa. Vào ngày thứ tư, cậu chặn Est ngay trước cửa thư viện.
\”Anh đang tránh mặt em!\” một câu khẳng định.
Est nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi. \”Không có, anh đang bận nên tránh ra đi William.\”
\”Không.\”
Cậu giữ chặt cổ tay đàn anh. \”Anh cũng thích em đúng không?\”
Est giật tay lại. \”Mày phiền quá.\”
\”Trả lời đi, Est.\”
Lần này, Est im lặng lâu hơn. Ánh mắt anh có một sự đấu tranh rõ rệt. Rồi rất khẽ, Est thở dài. Anh biết anh không thể trốn tránh đoạn tình cảm này thêm nữa. Hình ảnh William hôn anh ngày hôm đó đã luôn chơi đùa với tâm trí anh suốt ba ngày nay, kỳ lạ hơn nữa, anh không hề ghét nó.
Với góc nhìn của William, có lẽ cậu cảm thấy anh luôn né cậu mấy hôm nay nhưng thực chất vào những lúc cậu không để ý, ánh mắt của Est vẫn luôn dõi theo cậu.
Đã đến lúc anh phải đối mặt với cảm xúc của mình rồi. Est là người theo chủ nghĩa hành động, anh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu sát vào rồi dồn William vào bức tường, cắn nhẹ lên môi cậu, lưỡi quét qua như trêu chọc. William bất ngờ rên khẽ, không ngờ đàn anh lại chủ động đến mức này.
\”Anh—\” William chưa kịp nói hết câu thì Est đã hôn cậu lần nữa.
Dữ dội hơn. Sâu hơn.
\”Im đi.\” Est thì thầm khi rời khỏi môi cậu. \”Mày đáng bị trừng phạt vì dám khiến tao hoảng loạn mấy ngày nay.\”
William đờ người. Rồi cậu bật cười. \”Vậy thì cứ trừng phạt em đi, P\’.\”