Khi William bướng bỉnh còn Est dịu dàng
William có một thói quen mà ai cũng biết—cậu không giỏi chịu đựng xa cách. Fan ai cũng biết điều này, thậm chí còn biết răng William xa anh ngày nào thì sẽ video cho anh ngày đó, không hề bỏ xót một hôm nào.
Một ngày không gặp Est, cậu còn chịu được. Hai ngày thì bắt đầu nhắn tin liên tục. Đến ngày thứ ba… cậu sẽ tự tìm đến anh bằng mọi cách.
Hôm nay là ngày thứ ba.
Est đang ở phim trường, quay một cảnh đêm dài và khá mệt mỏi. Vậy mà khi vừa quay xong, anh đã thấy William đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào xe.
– \”Nhóc con?\” Est hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười. \”Sao em lại ở đây?\”
William không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một lúc. Rồi cậu tiến lại gần, chậm rãi, cho đến khi chỉ còn cách Est vài centimet.
– \”Em nhớ anh.\” Cậu nói. Hồng hài không biết ngại đâu.
Est bật cười, xoa đầu cậu. \”Mới vài ngày thôi mà nhóc mập?\”
William nhăn mày. \”Nhưng anh bận quá, chẳng thèm để ý đến em.\”
Est nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu lại. \”Có ai nói với em là em hay làm nũng lắm không?\”
William nhíu mày, định cãi, nhưng Est đã cười, vỗ nhẹ lên má cậu. \”Nhưng mà đáng yêu.\”
William hơi sững lại.
…Cái gì cơ?
Cậu trợn mắt nhìn anh, còn Est chỉ cười tủm tỉm, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm.
\”Anh cũng nhớ em.\”
—
Khi William chỉ muốn giữ Est cho riêng mình
Est vốn là một người cưng chiều William vô điều kiện. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu được chiều riết rồi quen, đến mức thấy ai đến gần Est cũng thấy khó chịu.
Hôm nay cũng vậy.
Est đang trò chuyện với một stylist, còn William đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn. William rất nhạy cảm, ánh mắt cậu trầm xuống khi thấy stylist kia cười đùa thân thiết với Est trên mức bình thường.
Cậu chờ.
Chờ thêm một phút.
Chờ thêm ba phút.
Chờ thêm năm phút.
Đến khi Est vẫn chưa quay lại mà còn cười với người kia nhiều hơn, William quyết định không nhịn nữa.
Cậu bước tới, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là có chuyện.
\”P\’ Est, xong chưa?\”
Giọng William có vẻ bình thường, nhưng ai thân với cậu đều biết đó là giọng điệu nguy hiểm. Est quay sang, mỉm cười:
\”Chờ anh một chút nhé, anh đang bàn nốt—\”
William không nghe. Cậu kéo tay Est lại, nắm chặt. \”Bàn gì nữa, em thấy cũng không có gì quan trọng.\”
Est nhướng mày. \”Em sao vậy?\”
William bĩu môi, nhưng không trả lời.
Stylist nhìn cả hai với ánh mắt thú vị, rồi lịch sự rời đi, nhường lại không gian cho hai người.
Est bật cười, kéo William lại gần hơn một chút. \”Thật sự ghen luôn à?\”
William lườm anh. \”Không phải ai cũng như anh, thấy người yêu mình cười nói với người khác mà vẫn bình thường.\”
Est chậm rãi gật đầu. \”Ừ, nhưng anh đó là vì anh tin tưởng em tuyệt đối mà. Hơn nữa em là dễ thương nhất trong lòng anh rồi, đừng ghen nữa.\”
William định phản bác, nhưng Est đã nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm. \”Nhóc con này, anh chỉ nói chuyện công việc thôi mà.\”
William hừ một tiếng. \”Thì cứ ôm em đi đã.\”
Est bật cười, dịu dàng siết chặt cậu hơn. \”Ừ, ôm em này.\”