\”Anh phải đi công tác hai tháng?\”
William sững sờ nhìn Est, ánh mắt như thể vừa bị phản bội. Cậu chớp chớp mắt, chờ đợi một câu đính chính rằng mình nghe nhầm, nhưng Est chỉ gật đầu.
\”Ừ. Lịch quay bộ phim mới của anh kéo dài hai tháng, bối cảnh chính ở nước ngoài.\”
\”Không được!\” William lập tức ôm chặt lấy Est, dụi đầu vào cổ cậu như một con mèo lớn bị bỏ rơi. \”Anh không thể đi lâu vậy được. Em sống sao đây?\”
Est cười bất lực, xoa đầu cậu. \”Trời ơi, làm như em không có cuộc sống riêng ấy.\”
\”Không có!\” William ngẩng lên, chu môi. \”Anh đi, ai đưa em đi ăn? Ai cãi nhau với em mỗi tối? Ai trêu em mỗi ngày?\”
\”Em có thể gọi cho anh mà.\”
\”Không giống!\” William mè nheo, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. \”Không ai hôn em, không ai ôm em, không ai…\”
\”Thôi nào, Willie\” Est bật cười, cúi xuống chạm môi lên trán cậu. \”Anh đi công tác chứ có phải đi luôn đâu. Chúng ta vẫn có thể video call mỗi ngày mà.\”
\”Không thích! Phải có anh trước mặt cơ!\”
Est nhìn cậu, cười cười. \”Thế em đi chung không?\”
William lập tức lắc đầu. \”Em còn lịch trình nhóm. Với lại… em mà đi chung chắc chẳng ai quay phim nổi đâu.\”
Est nhướn mày. \”Sao vậy?\”
\”Vì em sẽ quấn lấy anh suốt chứ sao nữa!\” William phụng phịu, siết chặt tay quanh eo Est. \”Nhưng mà, thôi được rồi… anh đi nhưng phải gọi cho em mỗi tối. Nhớ chưa?\”
Est bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi William. \”Anh nhớ rồi.\”
———
Tuần đầu tiên xa nhau, William đã không chịu được.
Gần nửa đêm, cậu gọi video cho Est.
Vài giây sau, màn hình sáng lên, Est xuất hiện, mái tóc hơi rối, trông như vừa bị đánh thức. \”Gì đấy, Willie?\”
William bĩu môi. \”Em nhớ anh.\”
Est bật cười. \”Hôm nay mình gọi nhau ba lần rồi mà?\”
\”Không đủ!\” William rên rỉ, lăn lộn trên giường. \”Nhìn thế này không giống thật. Em muốn có anh bên cạnh cơ!\”
Est chống cằm nhìn cậu. \”Bây giờ anh mà có ở đó thì em định làm gì nào?\”
William chớp mắt, nheo nheo nhìn Est. \”Hửm? Anh đang gợi ý gì à?\”
Est nhún vai, nhưng khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. \”Anh chỉ tò mò thôi.\”
William nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi đột nhiên cười khẽ, giọng trầm xuống.
\”Nếu anh ở đây…\” Cậu nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén hơn. \”Em sẽ không để anh rời khỏi giường đâu.\”
Est khựng lại. Cậu cười cười, nhưng rõ ràng là có chút căng thẳng.
\”Ồ?\”
\”Chứ còn gì nữa. Anh bắt em đợi lâu như vậy, có tin là em sẽ đè anh ra ngay khi gặp lại không?\”