Chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền đỗ lại ngay trước cổng trường đại học vào đúng 4h chiều như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
Sang trọng, quý phái, nhưng quen thuộc đến nỗi sinh viên năm cuối nào cũng biết: \”À, lại là cái anh đẹp trai đến đón hotboy khoa truyền thông đến trường nữa kìa.\”
Người bước lên xe là Est Supha, 22 tuổi, khoa Truyền thông – gương mặt được xem như vừa đủ điển trai để làm gương mặt đại diện, vừa đủ bí ẩn để khiến người ta không dám lại gần.
Người đàn ông lái xe thì chưa ai rõ tên, nhưng ai cũng thấy rõ: đẹp, giàu, và chỉ dành ánh mắt dịu dàng duy nhất cho một người – là Est.
\”Đừng ăn mấy món chiên ở căn tin nữa,\” William nói khi cậu vừa mở cửa xe, bàn tay anh đặt lên vô-lăng nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu. \”Tối nay anh đặt chỗ nhà hàng Nhật rồi.\”
Est cười nhẹ, nửa như trêu, nửa như thật. \”Anh đưa tiền cho em ăn cơm, chứ có thuê em làm bạn trai đâu mà quản vậy?\”
William không đáp ngay. Anh nghiêng người về phía cậu, cài lại dây an toàn dù Est có thể tự làm được. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại – Est thoáng giật mình.
\”Anh không thuê em làm bạn trai,\” William nói, giọng trầm ấm. \”Anh chăm em vì anh muốn , không được à?\”
Est không trả lời , cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa kính, như thể tránh đi điều gì đó vừa khẽ chạm vào lòng mình.
—
Buổi học sáng nay trôi qua trong vô số ánh mắt lén lút và lời thì thầm sau lưng.
\”Ê ê, cái người đưa Est đến trường mỗi sáng là ai vậy trời?\”
\”Người yêu? Không giống lắm,tôi đoán là kiểu sugar daddy ấy.\”
\”Chắc sugar daddy thiệt á, nghe nói có lần Est được đưa đi học bằng nhiều xe khác nhau – siêu xe luôn, đổi mẫu hoài.\”
Est nghe hết. Dù không quay lại, không phản ứng, nhưng bàn tay cầm bút của cậu hơi siết lại.
Cậu và William có thỏa thuận rõ ràng: không ràng buộc, không dính cảm xúc. William chu cấp học phí, sinh hoạt phí, điện thoại, quà sinh nhật, cả mấy buổi spa thư giãn. Est nhận lấy – trả lại bằng sự hiện diện, bầu bạn, vài lần nắm tay, ôm nhẹ khi được yêu cầu.
Chỉ là sugar baby ,nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn… nhiều hơn.
—
Tối hôm đó, Est nhận được tin nhắn từ William.
> [20:12] William: \”Anh bận rồi , tối nay không qua đón em đi ăn được , em ăn gì thì ăn nhé.\”
>[20:13] Est: Vâng.
Chỉ vậy , cậu không hỏi thêm. Nhưng lại lướt mạng gần nửa tiếng để rồi thấy tấm hình William đang dự một buổi tiệc. Đứng cạnh anh là một cô gái – cao, đẹp, mặc đầm đen ôm sát – cười với anh rất tự nhiên.
Trái tim cậu chùng xuống.
Không có danh phận thì ghen cũng chẳng đúng. Nhưng không ghen thì… không được.
—
Est tắt điện thoại , cậu không muốn xem nữa. Cũng không muốn nhớ chuyện hồi sáng, khi William lén đặt tay lên tóc mình và nói: \”Tóc em dài rồi.\”
Thân mật như vậy, dịu dàng như vậy , nhưng chẳng là phải là người yêu.
Cậu nằm dài xuống giường, gối mặt vào chiếc áo sơ mi William bỏ quên lần trước.
\”Mình không được thích anh ấy\” cậu thì thầm vào không khí. \”Mình chỉ là sugar baby thôi, đồ ngốc à…\”
—
Tui đã ngoi lên r đây:)) qua định up chap r , mà đi bưng quả bếch quá nên ko up , nay up cho mn🫶🏻
Trong fic này William sẽ là sugar daddy của Est , lớn hơn Est 4t …
Tui ko bt mqh giữa sugar daddy và sugar baby có iu đương ko , nên hiện tại tui sẽ theo hướng mqh 50-50 😝
Chúc mn buổi tối vui vẻ , hẹ hẹ hẹ😝