WILLIAM RẤT BÁM NGƯỜI!!!
Từ khi chính thức yêu nhau, Est nhận ra rằng William có một thói quen kỳ lạ—em ấy thích làm nũng.
Một doanh nhân nghiêm túc, phong thái lúc nào cũng lạnh lùng, mà khi ở bên anh lại hóa thành một con mèo to xác, chỉ chực chờ được cưng chiều.
Mỗi sáng thức dậy, William luôn lười biếng nằm ì trên giường, nhất quyết không buông Est ra.
“William, dậy đi. Anh phải ra ngoài làm việc.” Est cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.
Nhưng William chỉ vùi mặt vào cổ anh, giọng lười biếng. “Năm phút nữa thôi.”
“Năm phút của em lần nào cũng kéo dài cả tiếng!”
William mở mắt nhìn anh, giọng nũng nịu : “Nhưng em chưa được hôn buổi sáng mà~.”
Est bật cười, cuối cùng đành hôn nhẹ lên trán William. “Rồi, dậy đi.”
William lười biếng buông anh ra, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn, như thể chỉ cần một cái hôn của Est là có thể bắt đầu ngày mới.
Không chỉ buổi sáng, mà mỗi khi đi làm về, William cũng đều sẽ ôm Est mà làm nũng.
Có hôm, vừa bước vào nhà, William đã lập tức tiến tới, vòng tay ôm lấy Est từ phía sau.
“Em mệt.” William khẽ nói, giọng kéo dài như một chú mèo đang kêu than.
Est liếc nhìn William qua gương. “Vậy thì tắm đi, rồi anh làm gì đó cho em ăn.”
Nhưng William chỉ siết tay chặt hơn. “Không, ôm trước đã.”
Est không thể không bật cười. Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc William , dịu dàng nói: “Được rồi, ôm bao lâu cũng được.”
—
Vào những ngày nghỉ, Est luôn nghĩ rằng mình sẽ có không gian riêng để vẽ tranh, thư giãn, nhưng thực tế thì không như vậy. William bám anh còn chặt hơn keo dán sắt.
Có một lần, Est ngồi trên ghế sofa, định dành buổi chiều để hoàn thành bức tranh đang dang dở. Nhưng William lại nhẹ nhàng đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, cằm tựa lên vai.
“Anh lại vẽ sao?” William khẽ cọ mũi vào cổ Est, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút làm nũng.
“Ừ, nên đừng quấy rầy anh.” Est trả lời, nhưng không hề có chút nghiêm khắc nào.
William im lặng một lúc, sau đó thì thầm: “Nhưng em muốn ôm anh.”
Est thở dài, nhưng vẫn tiếp tục vẽ, mặc cho William ôm mình từ phía sau. Cảm giác hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ khiến anh hơi ngứa, nhưng lại chẳng nỡ đẩy ra.
Mãi một lúc sau, Est cảm thấy bút vẽ trên tay mình bị lấy đi. Anh chưa kịp phản ứng thì William đã đặt cọ sang một bên, xoay người anh lại đối diện với em ấy.
“William—”
“Suỵt.” William đặt ngón tay lên môi anh, ánh mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu. “Hôm nay anh vẽ đủ rồi.”
Trước khi Est kịp phản kháng, cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Bàn tay rắn chắc giữ lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn, như thể muốn gắn chặt cả hai lại làm một.
Đến khi Est cảm thấy hơi thở mình trở nên hỗn loạn, William mới chịu buông ra, nhưng vẫn không rời khỏi anh, trán chạm trán.
“Đừng vẽ nữa ,ở bên em một chút thôi.” William thì thầm, đôi mắt mang theo chút cưng chiều nhưng cũng đầy độc chiếm.
Est khẽ cười, vòng tay ôm lấy em ấy. “Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy.”
Tất nhiên, ‘một lát’ trong định nghĩa của William kéo dài đến tận tối muộn.
______End______
Thích mấy anh top dính vợ , kaka😋😋