[Williamest] Blue – Nét vẽ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Williamest] Blue - Nét vẽ

Trường Mỹ thuật nằm giữa lòng thành phố, nép mình dưới những tán cây cổ thụ già rợp bóng. Căn phòng vẽ tầng hai nhìn ra sân trường lặng gió, nơi ánh nắng đổ nghiêng mỗi buổi chiều.

William thích nơi này – bởi ở đây, thời gian dường như trôi chậm lại, và mọi thứ có thể bắt đầu chỉ từ một nét bút mảnh.

William là sinh viên năm ba, khoa hội họa. Cậu không phải kiểu xuất chúng giữa đám đông, nhưng ai từng xem tranh cậu vẽ đều sẽ nhớ đến cảm giác lặng lẽ, chân thành trong từng nét bút. William không thích vẽ thứ hào nhoáng.

Cậu thích những thứ thật – thứ ánh sáng khẽ lướt qua mái tóc, cái nghiêng đầu vô thức, hay đôi mắt không cố gắng biểu cảm nhưng chứa cả một mảng trời tĩnh lặng.

Và rồi, Est bước vào đời cậu—một cách đơn giản, không báo trước, như một mảng màu loang ra từ cốc nước, nhuộm đẫm mọi khoảng trắng trong tâm trí.

Buổi chiều thứ ba trong học kỳ, thầy bộ môn thông báo: “Tuần này lớp ta sẽ có một người mẫu mới , là người ngoài, không phải sinh viên trường ta.”

Cả lớp xôn xao, có gì đó mới lạ luôn khiến mọi người háo hức. Nhưng William chỉ thở ra một hơi, quay lại với bản phác thảo đang dang dở ,cho đến khi cánh cửa mở ra.

Est bước vào.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.

Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, áo len cổ tròn khoác hờ ngoài vai, tóc đen cắt gọn, làn da trắng và ánh mắt… ánh mắt như đã trải qua nhiều cơn gió, nhưng vẫn đứng yên một cách bình thản.

Không phải kiểu đẹp khiến người ta trầm trồ , mà là kiểu đẹp khiến người ta nín lặng.

Est được giới thiệu bằng một câu ngắn gọn: “Tôi là Est ,hợp tác với trường trong vài buổi mẫu vẽ.” Cậu ấy không cười, không cúi chào – chỉ gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế gỗ ở giữa phòng, lưng thẳng, mắt nhìn xa xăm.

Tất cả bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên đó.

Vài buổi trôi qua, William chưa từng nói chuyện với Est ,nhưng cậu vẽ Est nhiều nhất lớp. Bút chì đi qua từng đường nét quen thuộc – đường cong xương hàm, ánh sáng rọi nghiêng gò má, hàng mi khẽ rung khi gió thổi.

William chưa từng nghĩ, có ngày mình lại để trái tim lỡ nhịp chỉ vì một dáng ngồi.

Buổi vẽ thứ sáu, Est đến sớm , phòng vẫn chưa có ai,William cũng đến sớm.

Hai người ngồi ở hai đầu phòng, im lặng ,tiếng gió luồn qua ô cửa ,William đang dọn bảng màu, bất giác hỏi:
“Cậu có thấy mệt không? Làm mẫu nhiều như vậy.”

Est ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên tay cậu. “Không mệt.” Một nhịp thở. “Ngược lại, khá yên bình.”

William bật cười khẽ. “Lần đầu tiên tôi nghe người mẫu nói thấy yên bình khi ngồi bất động gần hai tiếng.”

Est cũng cười – rất nhẹ, như khói tan vào không trung. Cậu quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bởi vì tôi không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi, và có ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng.”

William thoáng khựng tay lại ,rồi ngước nhìn ,Est không nhìn cậu. Nhưng William biết, người ấy đang nói đến mình.

Từ buổi hôm đó, William bắt đầu vẽ Est không chỉ vì bài tập. Cậu vẽ Est trên sổ tay, giấy nháp, thậm chí cả những chiếc khăn ăn trong quán cà phê. Est trong tranh không bao giờ nhìn cậu, nhưng luôn hiện diện với một nỗi tĩnh lặng dịu dàng.

Một lần, khi lớp tan, Est nán lại nhìn những bức phác William để trên bàn. Cậu chạm nhẹ vào tờ giấy, hỏi:
“Đây là… tôi?”

William gật đầu, hơi bối rối. “Xin lỗi, tôi… vẽ hơi nhiều.”

Est không phản đối. Chỉ lặng im vài giây, rồi nói nhỏ: “Cậu vẽ tôi nhiều như thể tôi là người quan trọng đối với cậu vậy?\”

William nhìn Est, lần đầu dám nhìn thật lâu. “Thì đúng là như vậy.”

Tình cảm đến không ồn ào , như cách William lặng lẽ chuẩn bị thêm một ghế cạnh mình mỗi buổi học. Như cách Est mang cho William cà phê nóng vào những buổi chiều lạnh. Như những tin nhắn ban đêm chỉ có một dòng: “Cậu ngủ chưa?” – nhưng lại khiến trái tim người nhận ấm đến sáng.

Rồi một ngày, buổi vẽ cuối cùng kết thúc, Est sẽ không đến nữa. Lớp học trở lại với mẫu vẽ luân phiên – không ai còn mang theo bầu không khí tĩnh lặng như Est đã từng.

Hôm chia tay, Est đứng cạnh cửa, hơi ngập ngừng:
“Tôi sẽ không còn lý do để đến đây nữa.”

William nhìn cậu, trong mắt vừa có nỗi tiếc nuối, vừa có ánh sáng dịu dàng. Cậu bước tới, đưa cho Est một bức vẽ – không phải phác họa, mà là tranh màu hoàn chỉnh. Est trong tranh, đang quay đầu lại, ánh mắt như sắp cười.

William nói, nhẹ như hơi thở:
“Vậy… nếu không vì làm mẫu, thì đến với tư cách người tôi thích. Có được không?”

Est không trả lời ngay ,nhưng cậu cầm lấy bức tranh, khẽ gật đầu. Một cái gật nhẹ nhưng chắc chắn, như vừa đặt nét đầu tiên lên một bức tranh mới.

Tháng sau, Est vẫn đến khoa mỹ thuật – không còn ngồi giữa lớp làm mẫu, mà ngồi cạnh William, đọc sách, uống cà phê, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi: “Tôi nhìn bên trái đẹp hơn hay bên phải?”

William cười , cậu chẳng cần Est tạo dáng gì cả.

Vì trong mắt cậu, Est ở đâu… cũng là điểm bắt đầu cho một bức vẽ tuyệt đẹp.

—end—

Hé lô cả nhà , bữa h bận hơi nhìu , nên ra chap hơi chậm, với lại hơi bí idea^^
Chap hôm nay là idea của 1 bạn , tui thấy ok la nên là tui triển lun…

Tui cũng thi xong r , cũng rảnh r , nên là sẽ lên chap thường xuyên hơn…
Nếu lên chậm chỉ có 2 nguyên do: 1 là lười , 2 là bí idea=)))) hihi

Wattpad qq , tr ơi up chap ko đc😭😭

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.