Hai ảnh đeo lắc chân hôm đi Phuket và hôm qua mới tung cái ảnh này ra , sốp rất thích nên sốp triển fic=))
Và tất nhiên là , câu chuyện đeo lắc chân nhưng do sốp viết:)))
_____(uωu*)_______
William đang ngồi trên thành gỗ, hai chân đung đưa xuống mép sàn, nước biển mặn mòi lướt qua bàn chân trần.
Cậu ngẩng mặt lên hứng nắng, mắt nhắm hờ, dáng vẻ như thể chẳng có gì trên đời làm cậu phiền lòng được.
Cho đến khi Est từ phía sau bước tới – tay giấu thứ gì đó sau lưng, lặng lẽ như một con mèo hoang đến gần mà không gây một tiếng động.
William quay lại, định gọi một tiếng \”anh\”, nhưng lời chưa thoát ra đã bị nụ cười nhạt của Est chặn lại.
\”Ngồi im.\”
William hơi nhướn mày nhưng ngoan ngoãn làm theo.
Est ngồi xuống cạnh cậu, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra và đặt vào lòng William.
William ngạc nhiên , bên trong là hai chiếc lắc chân.
Không giống hệt nhau – nhưng lại cực kỳ… hòa hợp.
Chiếc của Est là dây màu xanh biển mảnh, đính vài hạt ngọc trắng và vàng nhỏ, sáng nhẹ dưới ánh nắng chiều như cát phản chiếu sóng. Thanh nhã, yên tĩnh – như chính người đeo.
Chiếc còn lại, dành cho William, được xâu từ những hạt ngọc li ti màu trắng, chèn vào giữa là vài hạt màu đen nhỏ, xen kẽ đều đặn. Cá tính, nổi bật – cũng như người sẽ mang nó.
William ngẩng lên, nhìn Est bằng ánh mắt mềm mỏng pha lẫn bất ngờ…
\”Anh chủ động chơi đồ đôi luôn đó hả?\”
Est thản nhiên: \”Không đeo?\”
\”Không phải.\” William bật cười, nhấc một chiếc lên, \”Em chỉ đang ngạc nhiên vì anh chủ động.\”
\”Thỉnh thoảng chủ động một chút cho em bất ngờ thôi..,\” Est lẩm bẩm, mắt lảng đi. Tai đỏ lên rõ ràng.
William nhìn thấy hết, cười nhỏ. \”Vậy sao tự dưng hôm nay lại muốn đeo lắc chân?\”
Est không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói, giọng đều đều: \”Anh muốn đeo cái gì đó có tên em. Gần anh ,không cần ai khác thấy, chỉ anh biết là đủ.\”
William ngớ người , rồi lặng đi vài giây.
Est rút chiếc còn lại ra, cúi xuống chân cậu, cẩn thận đeo vào – bàn tay mát lạnh chạm vào da khiến William rùng mình nhẹ.
\”Chiếc này có khắc chữ E ở mặt trong,\” Est nói khẽ. \”Không ai thấy được , trừ em.\”
William cắn môi. Cậu cúi đầu, lấy chiếc còn lại đeo lên cổ chân Est – chiếc xanh biển với những hạt ngọc nhỏ lấp lánh, đẹp đến mức khiến cậu không dời mắt được.
\”Còn cái này… có chữ W, đúng không?\”
Est gật đầu.
William nắm lấy tay anh. \”Anh đeo cái này vì yêu em đúng không?\”
\”Ừm\”
Một chữ. Đủ làm trái tim William nhũn như bún ,cậu dụi mặt vào vai Est, thở một hơi dài đầy mãn nguyện.
\”Em cứ tưởng anh sẽ lãng mạn kiểu gì, ai dè âm thầm đi khắc tên em vô lắc chân luôn… đáng yêu thật sự.\”
Est cười khẽ , không phủ nhận.
William nghịch ngón tay anh một lúc, rồi giả vờ kéo nhẹ chiếc lắc ra. \”Vậy nếu em tháo thì sao?\”
Est lập tức nghiêng đầu nhìn, mắt lạnh như mặt biển mùa mưa.
\”Em thử tháo xem?\”
William bật cười, ngả người ra thành gỗ, hai tay giơ lên đầu hàng. \”Không dám đâu, em sẽ đeo nó suốt đời luôn.\”
Ánh nắng chiều dịu xuống, hai người ngồi sát nhau, chân đung đưa, những chiếc lắc chạm khẽ vào nhau theo từng chuyển động. Có gió biển, có sóng vỗ, có tim đập rộn ràng giữa một chiều bình yên.
Est không giỏi nói lời yêu, nhưng anh chọn từng hạt ngọc cho William – trắng tinh như lòng anh, và đen huyền như ánh mắt hay nhìn trộm cậu lúc cậu không để ý.
Và William – vẫn là người hay ôm, hay trêu, hay nhõng nhẽo – nhưng từ khi có chiếc lắc ấy trên chân, đã thôi nhận lời chụp hình gần gũi với ai nữa.
Vì cậu biết rõ – cậu có một \”E\” nằm sát bên trái tim mình.
Cả đời.
—end—
Sốp cảm thấy sốp siêng năng quá:)))