•Dựa trên sự kiện có thật vào tối hôm qua ngày 4/4/2025 :))))
•P\’Est ảnh xả ảnh 2/3 đi Phuket:>> ngon đuyênnnn 😋😋
(Sẽ có sự thay đổi trong fic của sốp , cho nó thú dịiii😌)
_______^^_________
Est vừa đăng bài trên Instagram, một loạt ảnh của buổi đi biển Phuket gần đây. Ánh nắng vàng rực rỡ, nước biển xanh ngọc, Est đứng giữa khung hình với body 6 múi rõ nét, đội cái nón rơm cổ điển ,ánh mắt mơ màng. Tấm ảnh đẹp đến mức tưởng như chụp cho tạp chí.
Và thực tế thì đúng vậy – William, bạn trai kiêm nhiếp ảnh gia không chính thức, là người đã chụp chúng.
Không lâu sau khi bài đăng lên, phần bình luận đã nổ tung:
“Body cháy quá Est ơi!!!”
“Người yêu em ơi cho em xin hít tí không khí gần anh.”
“6 múi lấp ló dưới nắng kiểu này là muốn giết fan đúng hông?”
“Cái cổ, cái xương quai xanh, cái… AAAA William có thấy không đó trời!!!”
William thấy…Rất thấy….
Vậy nên William không quên cmt đánh dấu chủ quyền , cậu chính là người chụp ảnh đó…
williamjkp: Tui tự chụp đó , chụp một mình luôn😏.
->1266 câu trả lời…
est_rvp: @williamjkp biết rồi biết rồi😏😙
William đang nằm lăn lộn trên giường với cái điện thoại trong tay, mặt cau có như mèo bị giật đồ ăn.
Tin nhắn của cậu xuất hiện trên điện thoại Est ngay sau đó:
> William: Anh đăng thiệt rồi đó hả?
Est: Ừ, ảnh đẹp mà.
William: Ảnh em chụp…
Est: Biết mà, nên mới đẹp vậy.
William: Không mặc áo, 6 múi đầy ra. Mà là ảnh do em chụp.
Est: Ủa, thì sao?
William không nhắn nữa. Im lặng…
Est hơi nghiêng đầu, nhìn màn hình không có thêm dòng nào nữa, rồi khẽ cười. Cậu giận thật rồi.
—
Tối đó, Est về nhà sau buổi quay phim. Vừa mở cửa căn hộ, anh đã nghe tiếng TV trong phòng khách, nhưng William thì không đâu thấy.
“Nhóc mập..” anh gọi nhẹ. Không ai đáp.
Est bước vào, thấy cậu nằm úp mặt trên sofa, trùm mền, chỉ chừa cái đầu tóc rối lấp ló.
“Nhóc mập~” Est ngồi xuống cạnh, khều nhẹ vai cậu. “Giận hả?”
“Ừmm…” Giọng William vọng ra, nghèn nghẹt qua lớp gối. “Giận rồi…”
Est bật cười. “Giận gì cơ?”
William quay mặt lại, môi mím lại. “Anh đăng ảnh em chụp, ảnh riêng tư lúc đi chơi ,ảnh chỉ em được ngắm, mà giờ cả triệu người thấy rồi.”
Est nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn, đôi mắt đầy hờn dỗi và… yêu thương. “Nhưng em chụp đẹp quá. Em chụp người yêu đẹp quá, không khoe tiếc lắm.”
“Không thích ,không thích ai khác nhìn anh kiểu đó ,fan comment mấy thứ… đáng xóa tài khoản luôn ấy.”
Est cười khẽ, kéo cậu lại gần, để William nằm trong lòng mình.
“Vậy từ giờ anh không post nữa , chỉ lưu riêng ,đổi lại em gửi hết ảnh gốc của em cho anh,lúc nào nhớ em thì coi.”
William dụi dụi mặt vào cổ anh, lí nhí: “Anh là của em, đẹp cũng chỉ em được thấy.”
“Ừm, chỉ của em,” Est hôn nhẹ lên trán cậu. “Vậy em tha lỗi chưa?”
William khẽ gật. Nhưng rồi mắt lóe lên tinh quái:
\”Cơ mà… em vẫn thấy thiếu thiếu.”
“Thiếu gì nữa?”
“Thiếu phần… bồi thường. Em phải được độc quyền ngắm Est khỏa thân trên ngoài đời, mà giờ em không muốn ngắm thôi đâu.”
Est nhìn nụ cười nham hiểm của William mà hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc cậu đè mình xuống sofa, môi chạm nhẹ tai anh:
“Fan có thể thả tim, nhưng chỉ em được hôn.”
Est nằm ngửa trên sofa, còn William thì chống tay hai bên, như con mèo nhỏ nhưng ánh mắt lại như mãnh thú.
Cái vẻ giận hờn khi nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh đầy ý đồ.
“Em tính làm gì đó?” Est nửa cười nửa cảnh giác hỏi.
William nghiêng đầu, tóc rũ xuống chạm vào trán Est.
“Làm đúng vai trò của người yêu bị tổn thương. Dạy cho anh bài học… vì dám để cả mạng xã hội thấy thứ vốn thuộc về riêng em.”
Est khẽ cười, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu. “Anh xin lỗi mà. Không ngờ em lại ghen như vậy…”
“Anh phải biết chứ,” William cúi sát hơn, hơi thở ấm áp chạm lên cổ anh, “em lúc nào mà không mê anh đến phát điên…”
Est chưa kịp nói gì, William đã cúi xuống hôn anh. Ban đầu là nhẹ nhàng, dịu dàng như đang tha thứ. Nhưng rồi, nụ hôn ngày càng sâu, càng mãnh liệt, như để khẳng định_\”Người này là của tôi.\”
Chiếc áo sơ mi của Est bị cởi ra một cách thành thạo – chính William là người chọn mua nó cho anh mà.
Từng chiếc cúc bung ra chậm rãi, như cố tình để Est cảm nhận sự “trừng phạt” ngọt ngào ấy.
William thì thầm sát bên tai anh: “Anh muốn đăng ảnh lên mạng đúng không? Để em chụp cho anh tấm mới ,nhưng không phải những tấm ảnh sexy như vậy , những thứ như vậy chỉ được để em ngắm.”
Bàn tay cậu lướt trên làn da ấm nóng, chạm vào từng đường nét mà fan ngoài kia chỉ có thể nhìn qua màn hình, còn cậu thì sở hữu toàn bộ.
Est rên khẽ khi William cắn nhẹ vào cổ anh, để lại một dấu đỏ rõ ràng. “Nhóc mập… đừng để mai lên phim mà anh phải che bằng cả tá kem nền nha…”
“Vậy đừng để em ghen nữa.”
Est bật cười, tay vòng ra sau ôm lấy lưng cậu, kéo sát hơn. “Rồi rồi, từ giờ chỉ để em chụp, chỉ để em ngắm… và chỉ cho em ‘xử lý’. Vừa lòng chưa?”
William khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng bên dưới. “Ừm ,mà giờ đừng nói nữa, em đang bận dạy dỗ anh…”
—
Cảnh sau đó… sốp cắt rồi:)))
Nhưng William thắng tuyệt đối, Est rũ rượi nhưng miệng vẫn cười, và cứ lặp lại hoài hai chữ “xin lỗi”.
Dĩ nhiên, William không tha dễ vậy đâu…
_____End_____
Hê hê , H kéo rèm nho, đại đại vị đi:)))
Công nhận P\’Est ảnh mlem thiệt chứ ,đúng gu bot sốp mê luôn , xĩu xĩu😇😇
Tr ơi lẽ ra là up sáng sớm r , mà wattpad nó khùng , ko up đc🥲😭