[Williamest] Blue – Chiến tranh lạnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 54 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Williamest] Blue - Chiến tranh lạnh

Est không thích nhắn tin trước , đặc biệt là khi anh đang giận.

William thì lại là kiểu… dù sai, nhưng vẫn mong người khác dịu xuống trước để mình được nũng nịu làm lành.

Hai người, một cứng, một ngang, gặp chuyện là ai cũng quay lưng đi, nhưng lại lén nhìn qua vai người kia, chỉ mong đối phương đuổi theo.

——

Chuyện chỉ bắt đầu từ một buổi hẹn cà phê sau giờ quay. Est chọn quán, đặt bàn, gửi địa chỉ, nhắn: “17:00 , đừng đến trễ.”

Est đến sớm mười phút, ngồi nơi góc quán yên tĩnh, ánh chiều xuyên qua ô cửa kính chiếu lên bàn gỗ màu trầm.

Anh nhìn đồng hồ ; 17:00 ,không thấy ai. 17:10 ,vẫn chưa có tin nhắn. 17:25, Est gọi—không ai nghe máy.

Phải đến gần 18:00 giờ tối, William mới nhắn một tin: “Em xin lỗi, em bị kẹt họp. Vừa xong.”

Est đọc tin, lòng nguội lạnh. Không phải vì William trễ, mà vì sự vô tâm đến dễ sợ trong một tin nhắn không dấu chấm hỏi, không một lời hỏi han, không một chút áy náy thật lòng.

“Không cần đến nữa , lần sau đừng hẹn nếu không chắc là sẽ đến.”

Est gửi đi rồi đứng dậy, rời khỏi quán.

Từ hôm đó, hai người vẫn phải gặp nhau mỗi ngày ở phim trường.

William vẫn giữ thái độ bình thường với tất cả mọi người—vẫn cười đùa, vẫn chọc ghẹo bạn diễn phụ, vẫn làm trung tâm náo nhiệt. Nhưng với Est, anh hoàn toàn tránh né.

Không còn chuyện chạy theo hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
Không còn ngồi bệt dưới đất cạnh ghế Est, than mệt và đòi được “xoa đầu một cái cho đỡ buồn.”
Không còn mấy lần lén đưa tay tìm tay Est trong lúc ngồi chờ cảnh quay.

Est cũng không khác, anh không thèm liếc nhìn William thêm một lần. Không hỏi han, không nhẹ nhàng nhắc nhở “đổi áo trong kịch bản cảnh 4”, cũng chẳng nhăn mặt sửa lại cổ áo cho cậu như thường lệ.

Cả đoàn dường như cảm thấy có chút gượng gạo ,nhưng chẳng ai dám nói gì. Vì trên khung hình, hai người vẫn diễn rất ngọt.

Chỉ khi đạo diễn hô “cắt”, hai đôi mắt đó lập tức tách rời.

Đêm hôm đó, William nằm trên giường, lăn qua lăn lại mười mấy lần. Story của Est vừa đăng: một bức ảnh chụp quyển sách mở dở, góc chụp nghiêng thấy ly nước đá đang tan dần, và một dòng chữ nhỏ xíu: “Yên lặng cũng là một cách để nói.”

William đọc ba lần , không like ,nhưng save lại.

Cậu gác tay lên trán, khẽ nói với chính mình:
“Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?”

Đến ngày thứ sáu, trời nắng đổ lửa. Hôm đó đoàn quay ngoài trời, Est phải đóng cảnh ngất xỉu trong tay William. Phải ôm, phải nói câu thoại “Đừng đi, anh không chịu nổi nếu em biến mất.”

William diễn tốt , nhưng ánh mắt cậu khi ôm Est thật hơn cả lời thoại. Còn Est, dù đang \”giả vờ xỉu\”, tim anh đập nhanh đến mức tay phải siết nhẹ áo William, như bản năng không thể kiểm soát.

Quay cảnh xong, William ngồi xuống bậc thềm gần xe , ánh nắng đổ dài lên vai áo cậu. Est đi ngang, định bước qua như mấy ngày qua vẫn vậy , nhưng lần này William ngẩng đầu.

“Anh.” Cậu gọi nhỏ. “Đợi em chút.”

Est dừng lại ,không nhìn, nhưng đứng yên.

William rút trong túi ra một chai nước suối mát, với một hộp bánh ngọt quen thuộc mà Est hay ăn.

“Em biết mấy hôm nay em đáng bị giận, em không cãi, em cũng không có gì lớn lao để xin lỗi ngoài việc… em nhớ anh quá rồi.”

Est vẫn không quay lại.

William thở ra khẽ, đặt hộp bánh xuống ghế kế bên.

“Em không giỏi nói mấy lời ngọt, nhưng em thật sự không cố ý bỏ quên anh hôm đó. Em sai vì em vô tâm , nhưng em chưa từng không quan tâm anh.”

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi Est từ từ ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

“Anh cũng nhớ em,” anh nói khẽ. “Nhưng anh muốn biết… khi anh giận, em có nghiêm túc muốn làm anh hết giận không, hay chỉ mong anh mềm lòng trước?”

William nghiêng đầu, mắt sáng lên.

“Có chứ , em thậm chí còn định mua trà sữa vị lạ để dụ anh nữa kìa ,nhưng… em sợ anh thấy em phiền.”

Est quay sang, mắt dịu hẳn.

“Anh thích bị em làm phiền.”

William bật cười, rồi nhỏ giọng:

“Vậy cho em làm phiền anh tiếp được không?”

Est không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu để trán tựa nhẹ vào vai William. Không phải một cái gật đầu rõ ràng, nhưng là đủ với William rồi.

Cậu vòng tay qua vai người lớn hơn, ôm nhẹ.

Và trong chiều muộn ấy, giữa cái nắng vàng ươm và tiếng ve râm ran, chiến tranh lạnh kết thúc bằng một cái tựa đầu mềm mại. Không cần rối rắm , chỉ cần… là em, và là anh.

—end—

Sao sốp thấy chap hôm nay hơi nhạt ha=)) chắc bí văn r😇

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.