—
Tiến độ: 65% đổ
—
William không ngờ mình có thể cười tít mắt chỉ vì… một tin nhắn.
> Est: \”Đã ăn tối chưa?\”
Chỉ bốn chữ thôi, không icon, không dấu chấm hỏi, nhưng tim cậu đập như thể Est vừa gõ cửa nhà cậu lúc nửa đêm, nói: \”Anh nhớ em.\”
William gõ trả lời liền:
> William: \”Chưa, em đang chờ anh hỏi nè!\”
Bên kia… đã xem, rồi offline. William bật cười, ôm điện thoại lăn qua lăn lại như dở người. Nhưng mà thiệt tình, dở vì vui chứ sao!
—
Ngày hôm sau, Est đi làm sớm hơn bình thường. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu: Mình quan tâm cậu ta… một chút thôi mà….Một chút thôi mà.
Thế mà lúc vào thang máy, gặp William đi trễ, tóc rối rối, áo sơ mi nhăn một nếp – Est lại… vươn tay chỉnh cổ áo cho cậu.
William đứng đơ như tượng.
Est hắng giọng, quay đi, giọng đều đều:
\”Làm gì mà đứng thộn ra như vậy, tóc rối kìa.\”
William vẫn còn chết đứng, mất mấy giây mới lắp bắp:
\”…Anh à, anh chủ động chạm vào người em hỏ?\”
\”Thì sao?\”
\”Thì… mai mốt em có ôm anh thì cũng là chuyện bình thường á.\”
Est: …Chết tiệt, mình tự dâng cớ cho nó chọc rồi.
—
Trưa hôm đó, Est gọi William lên phòng làm việc. Cậu tưởng bị la, ai ngờ…
\”Ngồi xuống đi, tôi đặt dư cơm hộp. Ăn không?\”
William mắt sáng rỡ như con cún thấy snack.
\”Anh Est! Anh biết không, em thích cơm văn phòng chỗ đó cực kỳ á! Cái hộp này có trứng hấp siêu ngon, còn có mấy miếng cá chiên…\”
Est chống cằm, nhìn cậu líu lo như con nít:
\”Cậu ăn xong thì về phòng, không cần nịnh.\”
William nghển cổ lên cười:
\”Em không nịnh,em đang hạnh phúc quá nên nói thật lòng thôi.\”
Est bặm môi, tim đập loạn nhịp. Nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thường:
\”Cơm thôi mà, lớn rồi, đừng có nhặng xị.\”
\”Không phải cơm làm em vui đâu, mà là… người mua cơm cho em đó.\”
—
Đêm hôm đó, Est lại là người nhắn trước:
> Est: \”Ngày mai có lịch họp sớm, nhớ ngủ đủ.\”
William đọc xong, nằm trùm mền, nói một mình:
\”Cưng quá trời đất ơi…\”
—
Tiến độ : 80% đổ
—
William không biết mình ngốc thế nào mà lại phơi đồ dưới mưa, ngủ quên dưới máy lạnh, lại còn nhịn ăn tối chỉ vì cày slide thuyết trình cho phòng marketing.
Kết quả là sáng hôm sau, cậu lảo đảo bước vô công ty, môi nhợt nhạt, trán nóng rực, mắt lờ đờ như cá thiu. Nhưng vẫn cố cười toe với Est ngoài quầy pha cà phê:
\”Anh Est hôm nay mặc áo sơ mi trắng đẹp quá trời…\”
Est quay lại nhìn một cái là biết có gì sai sai. William không chọc ghẹo gì thêm, cũng không nhảy chân sáo như thường. Chỉ dựa tường mà… suýt xỉu.
Anh lao tới đỡ cậu theo bản năng. Tay chạm trán William – bỏng tay như nước sôi.
\”Cậu bị sốt?!\”
William cười yếu ớt:
\”Em không sao, nhìn anh thôi là em khỏe lại rồi.\”
Est trợn mắt: \”Câm miệng, xuống xe với tôi, về nhà!\”
\”Ơ… còn họp…\”
\”Cậu sốt cao rồi , về trước khi tôi khiêng cậu lên xe.\”
—
William mơ màng cả đoạn đường, chỉ lờ mờ thấy tay Est lái xe rất chắc, mùi nước hoa của anh thoang thoảng khiến tim cậu… đập nhanh hơn cơn sốt.
Khi về đến nhà Est, William gần như được ẵm vào trong.
\”Thật sự không cần phải ôm đâu…\” – Cậu thều thào.
Est lạnh lùng đáp: \”Cậu mà ngã thêm một lần nữa là tôi bỏ mặt cậu luôn đấy.\”
—
Căn nhà quen thuộc, giờ lại ấm áp gấp đôi.
William được đắp chăn kỹ càng trên sofa. Est thì lục tủ tìm thuốc, nấu cháo, pha nước cam – miệng lẩm bẩm liên tục:
\”Đồ ngốc, không ăn uống đàng hoàng… ai mướn làm tới khuya…\”
William nằm trên ghế, mắt mờ mờ nhưng lòng ấm rực.
Lần đầu tiên Est lo cho cậu rõ ràng đến vậy. Không còn \” lạnh lùng\”, mà thật sự lo lắng đến độ gương mặt cũng bối rối.
—
Tối hôm đó, Est dọn dẹp xong, ngồi xuống cạnh sofa. William nắm lấy tay anh, không buông.
\”Đừng đi đâu hết, ở đây với em.\”
Est định gỡ tay ra, nhưng William siết chặt hơn:
\”Không phải vì em yếu đuối đâu, mà là… em thấy an toàn khi có anh cạnh.\”
….
Một lúc sau, Est thở dài.
Rồi anh ngồi xuống, nghiêng người, để William dựa vào vai mình. Tay anh đặt lên trán cậu – lần này giọng dịu dàng hẳn:
\”Đồ nhóc phiền phức, làm tôi lo chết.\”
William mỉm cười, lẩm bẩm trước khi thiếp đi:
\”Anh lo cho em là em vui rồi.\”
Est quay đi, che nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
—
Sáng hôm sau.
William tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng Est. Chăn anh, gối anh, nệm anh.
Đặc biệt nhất: Est đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm tay cậu.
William ngơ ra vài giây, rồi thì thầm một câu:
\”Chết thật, em đổ anh từ lâu rồi. Giờ anh mà không đổ lại, là em đau tim lắm đó.\”
—end chap (5) (6)—
Tui nghĩ là tui sẽ nhanh chóng end cái longfic \”0%—>100%\” này, thấy có vẻ mn ko thích dạng này lắm he….
Tui sẽ cố gắng end sớm , và nghĩ thêm idea cho chap mới🥹🥹