[Williamest] Blue – 0% —> 100% (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Williamest] Blue - 0% ---> 100% (4)

Tiến độ: 50% đổ

Căn hộ của Est nằm ở tầng 19, một căn chung cư nhỏ gọn, ngăn nắp và im ắng.

William vừa bước vào, đã thấy một mùi hương dịu nhẹ — bạc hà pha chút gỗ trầm, kiểu mùi khiến người ta dễ thở nhưng lại… thấy trống trải lạ kỳ.

Cậu để dép gọn gàng rồi đi vòng quanh ngó. Một bộ sofa xám, kệ sách ngay ngắn, laptop đặt thẳng trên bàn. Mọi thứ sạch sẽ đến mức… giống như không có người sống.

“Anh sống vậy như vậy sao?” – William hỏi, đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp.

Est gật đầu, rửa tay rồi đáp: “Sao? Giống nhà hoang à?”

William không cười. “Không ,nó giống như ai đó sống một mình quá lâu, đến mức quên luôn cảm giác có người đợi mình về.”

Est khựng lại, tay lau dao nhưng mắt lặng đi một nhịp.

Rồi anh nói nhỏ: “Tôi quen rồi.”

William không nói gì thêm, chỉ bước tới, lấy cà rốt từ tay anh, giọng nhẹ hơn hẳn:

“Vậy để em nấu cho ,hôm nay để anh trải nghiệm với chuyện có người nấu cho anh ăn.”

Est nhìn cậu. Một nhóc trai nhỏ tuổi, tóc rối một chút, áo sơ mi xắn tay, đang cặm cụi cắt cà rốt thành hình trái tim (dù méo mó), miệng thì lẩm bẩm:
“Cái dao này sắc thật ,lỡ đâu em cắt vào tim anh mất thì sao…”

Est bật cười khẽ, lắc đầu: “Cắt cà rốt thôi. Đừng có sến súa.”

William quay lại, nháy mắt: “Chứ không phải em đang cắt đường vào lòng anh à?”

Est giơ cái nắp nồi lên hù cậu, William né nhanh như sóc.

Một tiếng sau, bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp bày ra bàn: canh rong biển, trứng cuộn, thịt xào cay, cơm nắm nhỏ nhỏ. William đẩy chén về phía Est.

“Anh ăn thử đi, nếu ngon thì mai em dọn tới nấu tiếp.”

Est lườm. “Ai cho?”

“Tim anh cho.” – William thả thính, rồi cúi mặt gắp cho anh một miếng trứng cuộn.

Est không nói gì, nhưng cậu thấy rõ… môi anh cong lên một chút.

Ăn xong, Est dọn chén, còn William lặng lẽ đi quanh phòng. Đến kệ sách, cậu thấy một khung ảnh úp xuống.

William tò mò lật lên: một bức hình cũ, chụp Est năm 20 tuổi cùng hai người lớn – có vẻ là bố mẹ.

Cậu định đặt lại, nhưng Est từ trong bếp nói vọng ra:

“Không cần giấu, cậu cứ xem đi\”

William quay lại, thấy Est tựa vào bệ cửa, ánh mắt xa xăm:

“Họ mất trong tai nạn ,năm tôi hai mươi tuổi. Lúc đó, tôi chuyển ra ngoài sống, tự làm mọi thứ ,không cần ai giúp.”

“…Và từ đó không để ai vào nhà mình nữa đúng không?” – William hỏi.

Est im lặng , rồi gật đầu.

William tiến tới ,không nói gì. Cậu chỉ vòng tay ôm Est từ phía sau, nhẹ nhàng, dịu dàng.

“Vậy hôm nay… là ngoại lệ.” – William thì thầm. “Và em biết, mai mốt sẽ không phải là ‘ngoại lệ’ nữa.”

Est cứng đờ vài giây ,nhưng… anh không đẩy cậu ra.

Tối hôm đó, William ra về, mang theo hộp thức ăn được Est bọc cẩn thận.

Trên nắp hộp, có một mảnh giấy Est viết:

“Lần sau cậu tới, nhớ bớt muối.”

William ôm hộp cơm đi về, lòng vui như trúng số.

Est đã để William vào nhà – và vào lòng anh một chút. Cậu thấy được vết thương anh giấu, và thầm hứa sẽ là người bù đắp, từng chút một.

Sắp tới là tuần sau , rùi sau lễ là sốp thi ,nên có lẽ sẽ ra chap chậm , mấy mom thông cảm cho sốp nhen^^

Chúc mấy mom sắp tới thi tốt , full điểm 10 nhó 💗💗

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.