Sau khi William gần như ăn xong dĩa gỏi đu đủ trong trạng thái \”nửa sống nửa chết\” vì bị bạn của Est chọc ghẹo, Est lại tự nhiên đứng dậy kéo tay cậu.
-\”Đi thôi.\”
-\”Đi đâu nữa vậy ạ P\’Est\”- William ngước nhìn anh crush, hai mắt tròn xoe, má vẫn còn đỏ hây hây vì xấu hổ.
Est không trả lời, chỉ nắm tay kéo cậu đi thẳng về phía chiếc xe. William vừa đi vừa ngoái đầu lại cúi chào mấy người trong quán, bị Joong hét với theo:
-\”Nhớ khóa cửa cẩn thận nha mày! Đừng để thằng kia làm gì bậy đó!\”
William muốn rớt dép luôn. Mặt đỏ rực tới mang tai.
Est chỉ cười nhạt, mở cửa xe cho William, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu xoa xoa như cưng chiều bé cún nhỏ.
-\”Baby, lên xe đi.\”
William nghe mà tim muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu ngoan ngoãn làm theo, rồi không nhịn được mà hỏi nhỏ -\”P\’Est… tụi mình đi đâu tiếp ạ?\”
-\”Đi ăn thạch. Anh nhớ em thích ăn thạch lắm đúng không?\”
William sững người mất vài giây, xong khẽ gật đầu, ánh mắt như sáng hẳn lên.
-\”Dạ thích! Em có thể ăn cả năm luôn. Nhưng sao P\’Est biết?\”
Est nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý tứ -\”Anh biết nhiều thứ về William lắm.\”
Trời đất ơi, trái tim William đúng là chịu không nổi cái giọng nói kiểu đó luôn.
—
Tới cửa hàng chuyên bán thạch và đồ ngọt, Est vẫn ga lăng như mọi lần, chọn một góc yên tĩnh, rồi tự mình chọn thạch cho William. Thạch vừa mang ra, William đang hí hửng cầm muỗng thì Est lại cúi người sát tới bên cậu, hơi thở anh ấm nóng phả nhẹ bên tai:
-\”Anh đút cho em nha.\”
William lúng túng như gà mắc tóc.
-\”D…dạ không cần đâu ạ! Em tự ăn được!\”
-\”Anh muốn đút mà.\”
Est nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.
William chết lặng, tay buông muỗng luôn.
Est mỉm cười hài lòng, xúc một muỗng thạch nhỏ, đưa tới gần môi cậu.
-\”Ngoan. Há miệng nào.\”
William răm rắp làm theo như bị thôi miên. Vị thạch dưa lưới ngọt ngào mát lạnh nơi đầu lưỡi không thể làm dịu đi nhiệt độ đang tăng vọt trong người cậu.
Est nhìn biểu cảm cậu một cách thích thú.
-\”Ngon không?\”
-\”Dạ… ngon.\”
-\”Anh cũng thấy ngon.\”
-\”Ơ… P\’Est đâu có ăn mà biết?\”
Est cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, liếm nhẹ nước thạch còn sót trên khoé môi William.
-\”Anh ăn rồi.\”
William đơ người, cậu ngồi im như tượng, mặt đỏ bừng bừng, tai cũng đỏ, tim thì đập loạn xạ.