8 giờ 23 phút, thứ hai – Sân bay.
Tiếng loa vang lên lần thứ ba, gọi những hành khách cuối cùng cho chuyến bay của Est. Giọng thông báo lạnh lùng và xa cách, đối lập hoàn toàn với hai người đang đứng giữa sảnh chờ – một khoảng lặng nhỏ giữa dòng người vội vã.
William đứng im như bị đông cứng. Hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt Est, như muốn in sâu từng chi tiết – từng đường chân mày, từng vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt mà mọi người chẳng bao giờ thấy, chỉ mình cậu thấy.
Est thì ngược lại. Anh không nhìn William lâu quá, sợ chính mình sẽ không bước nổi. Chỉ liếc nhẹ, rồi nhìn xuống vé máy bay trên tay, rồi lại nhìn lên trần như đang trốn chạy khỏi điều gì đó rất thật. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay William, không buông.
-\”Đi đi, không thôi trễ\”- William lên tiếng trước, cố giữ giọng bình thường nhưng vẫn nghe ra chút run rẩy ở đuôi câu.
Est cười nhẹ, nhưng không tiến thêm bước nào.
-\”Baby, anh có một câu muốn nói với em\”
-\”Gì ạ?\”- William ngẩng lên, nhíu mày.
-\”Anh yêu em nhiều lắm\”
William im lặng, môi mím lại. Cậu hít một hơi sâu, nhưng tiếng thở ra vẫn mang theo âm rung mỏng manh của cảm xúc bị dồn nén.
-\”Em ghét sân bay lắm\”- William nói, giọng rời rạc như sắp khóc. -\”Ở đây người ta luôn ôm nhau rồi quay đi. Không ai giữ tay ai lâu được cả.\”
Est siết tay cậu chặt hơn -\”Vậy lần sau, mình cùng đứng ở sân bay, nhưng là để đi cùng nhau. Không phải chia tay.\”
William khẽ gật, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt người đối diện. Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên cổ áo Est – chiếc áo khoác nâu nhạt mà cậu đã chọn cho Est trong một lần mua sắm ở trung tâm thương mại.
-\”Anh nhớ giữ áo này kỹ. Đừng để ai mượn. Đừng để ai chạm vào.\”
Est phì cười, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
-\”Cả người này cũng vậy. Không ai mượn được đâu.\”
Và rồi Est cúi xuống, hôn nhẹ lên trán William. Cái chạm môi không phải để thể hiện tình yêu, mà như một lời thề không cần nói thành tiếng. Một cái hôn mềm, ấm, và kéo dài như thể muốn bù đắp cho bảy ngày sắp tới.
Chuyến bay sắp đóng cổng. Est biết mình không thể nấn ná thêm nữa. Anh buông tay ra, từng bước lùi lại như sợ xoay người sẽ làm William tan biến.
-\”Em đếm ngược đi\”- Est nói, nụ cười dịu dàng -\”Bảy ngày. Ngắn lắm. Vừa đủ cho một bài hát mới của Lykn.\”
William cố mỉm cười, nhưng nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi.
-\”Anh về… em cho nghe trước bản demo.\”
Est giơ ngón tay cái lên, xoay người bước qua cổng soát vé.
William đứng đó, không cử động. Chỉ khi bóng lưng Est khuất hẳn sau tấm kính, cậu mới chầm chậm đưa tay lau mắt. Nhưng nước mắt không chịu dừng rơi.