Hai ngày trước chuyến công tác.
Est đưa William về nhà, y hệt như lúc anh đến nhà để xin phép cho cậu sang ở cùng anh.
William vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Est không dừng lại ở cổng như mọi khi, lần này anh nắm tay William bước vào nhà, ánh mắt vừa cương quyết vừa có chút lúng túng.
-\”Dì Lookjun, dì cho phép em đến ở cùng con nha. Gia tiên nhà mình đồng ý rồi ạ\”– Est đứng nghiêm chỉnh như thể đang trình báo điều gì đó rất trọng đại.
Rõ là đang cầu xin, nhưng mẹ Lookjun cứ thấy như bị uy hiếp kiểu gìá. Không đồng ý chắc cậu Supha kéo đàn em qua cướp người quá.
-\”Mẹ ơi con cho mẹ mượn người yêu con một tuần nè\”- Est vừa nói, vừa đặt mấy túi quà bánh, trái cây lên bàn.
-\”Mẹ có mượn đâu con\”- Mẹ Lookjun lẩm bẩm, kéo Est vào ôm một cái, trong lòng ngổn ngang. Nhà đang yên ổn, mẹ đâu có \”mượn\” cậu út đâu.
-\”Con nghe á mẹ\”- William đeo balo dựng sách vở, bĩu môi làm nũng, nhìn giống như thằng nhóc tới tuổi nổi loạn vừa bỏ nhà đi bụi.
-\”Sao cậu Est thì đẹp trai còn con nhìn như bụi đời vậy?\”- Mẹ William chọt chọt vào tay William như sinh vật lạ.
-\”Mẹ này\”- William phụng phịu, dậm chân đùng đùng rồi mang balo đi thẳng vào phòng, không quên đóng cửa cái rầm.
-\”Trả nó cho mẹ thiệt hả con?\”- Mẹ Lookjun quay qua hỏi Est, giọng vừa đùa vừa tiếc khoảng thời gian thân mật riêng tư cùng chồng.
-\”Dạ\”- Est cùng bà ngồi xuống ghế -\”Con sắp đi Krabi một tuần. Để em ở nhà một mình thì con sợ em cô đơn.\”
-\”Sao con hổng sợ mẹ thấy phiền mà sợ nó cô đơn?\”- Lookjun nheo mắt nhìn Est, trêu.
-\”Mẹ này\”- Est bật cười, tay gãi đầu ngượng ngùng.
-\”Thằng Sky không ngủ thì cũng đi chơi với Nani. Nhà chỉ có ba với mẹ. Cuộc sống 2 người nó chill lắm con ơi\”- Mẹ William nắm tay Est, ánh mắt long lanh đầy hy vọng như van nài xin được trả lại cục cưng cho anh.
-\”Ba đâu rồi mẹ?\”- Est làm ngơ ánh mắt của mẹ, hỏi sang chuyện khác.
-\”Ra bar rồi con\”- Mẹ Lookjun nói -\”Khi nào con đi Krabi?\”
-\”Dạ thứ hai con đi, chủ nhật con về\”- Est
-\”Vậy hai ngày này con ở lại đây đi, cho em nó đỡ nhớ\”
Đỡ phiền mẹ mới đúng. Ít ngày nào khoẻ ngày đó. Đại đại đi.
-\”Dạ\”
Est gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cửa phòng vừa đóng chặt. Bên trong, William chắc đang nằm dài trên giường, giả vờ hờn dỗi, nhưng chắc cũng buồn hiu rồi.
.
.
.
Sky tỉnh dậy khi nghe tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ phòng khách. Ánh nắng lùa qua khe cửa khiến anh nheo mắt, mái tóc rối bù sau một đêm ngủ không mấy ngon. Sky dụi mắt, lồm cồm bò dậy rồi lững thững bước ra khỏi phòng, gãi đầu gãi tai vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào sáng sớm như thế này.
Trưa trời trưa trật rồi anh ơi.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Sky khựng lại. Trước mắt là một khung cảnh vừa lạ vừa quen: Est đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, miệng huyên thuyên kể gì đó khiến mẹ Lookjun cười ngặt nghẽo. Còn William – cái thằng em bị bứng đi mấy tuần trước – thì đang ngồi xếp bằng dưới đất, cặm cụi ăn thạch, mặt mày thản nhiên như thể đây là nhà mình vậy.