(Williamest) Anh Chủ Chợ Và Em Ca Sĩ – 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

(Williamest) Anh Chủ Chợ Và Em Ca Sĩ - 22

William tỉnh dậy trong vòng tay Est.

Ánh sáng đầu ngày dịu dàng như tấm lụa mỏng, len lỏi qua kẽ rèm rồi rơi xuống căn phòng một màu vàng mật ong ấm áp. Không khí sáng sớm mang theo chút se lạnh cuối mùa, nhưng William lại cảm thấy cả người được bao phủ trong một lớp chăn êm ái – không phải bằng vải, mà là từ hơi ấm cơ thể người bên cạnh.

Lồng ngực Est phập phồng đều đặn, nhịp tim vang lên nhè nhẹ như tiếng trống từ xa trong một bản nhạc yên bình. William chưa vội mở mắt. Cậu chỉ nằm yên, để mũi mình vùi vào mùi hương thân thuộc của Est – mùi biển thoang thoảng xen lẫn cả mùi nắng sớm còn vương lại trong từng sợi tóc mềm.

Một bàn tay to, vững chãi đang đặt hờ sau lưng cậu, ôm trọn lấy cơ thể cậu như thể sợ chỉ cần lơi tay, William sẽ tan biến trong sương mờ của buổi sớm mai. Cậu khẽ nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh của người kia. Một ý nghĩ mơ hồ nhưng ngọt ngào thoáng lướt qua: \”Ước gì sáng nào cũng được thức dậy như thế này\”.

William từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là làn da trắng mịn khỏe khoắn của Est, dưới ánh nắng hiện rõ từng đường gân xanh nhạt, vài vết sẹo cũ còn hằn lại – như những trang nhật ký im lặng khắc trên cơ thể anh. Ở cổ, một dấu vết mờ mờ còn vương lại từ đêm qua – lời chứng lặng lẽ cho sự gần gũi giữa hai người.

William đỏ mặt. Trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp khi ký ức về nụ hôn đầu tiên ùa về – bất ngờ, dịu dàng, và không thể nào quên. Má cậu ửng hồng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn lên gương mặt vẫn đang say ngủ kia.

Est khẽ cựa mình. Hàng mi dài run nhẹ trước khi đôi mắt nâu sẫm từ từ hé mở , vẫn còn chút mơ màng đọng lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngưng lại.

-\”Chào buổi sáng, baby\”- Est thì thầm, giọng trầm khàn mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của sớm mai. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng đến khó diễn tả thành lời, như thể mỗi cái chớp mắt đều là một lời thì thầm yêu thương.

William mím môi, cố ngăn nụ cười nhưng không thành. Khóe môi cậu cong lên, mắt khẽ cong như vầng trăng non.

-\”Chào buổi sáng, người đẹp trai\”- William đáp lại, giọng nhỏ đến mức chỉ có người đang ôm sát mình mới nghe thấy.

-\”Ngủ ngon không?\”- Est hỏi, ngón tay anh luồn vào mái tóc rối của William, nhẹ nhàng vuốt ve như một thói quen đã khắc sâu.

-\”Ừm… em nghĩ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.\”- William khẽ nói, rồi đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của Est – nơi ánh nắng vẽ nên một đường cong mềm mại -\”Chắc tại em có một cái gối siêu êm.\”

Est bật cười khẽ, tiếng cười rung lên từ lồng ngực, truyền qua da thịt chạm đến trái tim William.

-\”Gối còn biết ôm lại nữa chứ?\”

William ngẩng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

-\”Ừ, còn biết giữ em lại mỗi khi em định dậy nữa.\”

-\”Vì gối sợ mất em\” Est đáp, lần này giọng anh trầm và thật hơn. Bàn tay đang vuốt tóc dừng lại một chút, rồi tiếp tục chạm khẽ vào gáy William như để trấn an, hoặc là tự trấn an chính mình. -\”Sáng nào mà không có em, chắc gối cũng lạnh lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.