Công ty Sashimi Entertainment
Dọc theo hành lang dài lát gỗ bóng loáng, hàng loạt căn phòng kín mít với cửa kính trong suốt, bên trong là các nhóm thực tập sinh miệt mài tập luyện. Một số đang nhảy theo nhạc, mồ hôi rịn trên trán, một số khác lại chăm chú vào bài luyện thanh. Không gian tràn ngập nhiệt huyết, kỷ luật và cả áp lực vô hình.
William, Nut, Hong, Tui và Lego đứng ngoài, mắt mở to, gần như bị cuốn vào bầu không khí này. So với những gì họ trải qua ở chợ đêm và tự luyện tập, nơi này giống như một thế giới khác, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn.
–\”Nếu mình vào đây…liệu có theo kịp không ta?\”– Ý nghĩ này lướt qua đầu William, nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra. Không có chỗ cho sự do dự.
Est dẫn cả nhóm đến trước một cánh cửa gỗ lớn, khẽ gõ ba tiếng.
-\”Mời vào.\”
Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng làm việc rộng rãi với bàn gỗ lớn, ghế sofa da cao cấp, một bức tường đầy những kệ to trưng bày album, poster,..và một bức tường khác thì có gương, trông giống với những phòng tập bên ngoài.
Đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với họ là một người phụ nữ trong bộ vest đen sắc sảo.
-\”P\’Mook, đây là Lykn.\”- Anh ra hiệu cho năm người phía sau tiến lên.
-\”Còn đây là giám đốc công ty, P\’Mook.\”
Người phụ nữ xoay lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trẻ tuổi trước mặt mình.
-\”Ngồi đi\”- Mook nói ngắn gọn.
Mọi người nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Riêng Est vẫn đứng.
-\”Cứ trao đổi bình thường như những người khác nhé ạ. Không cần đặc cách như Chinzilla đâu, mấy nhỏ này có tài thật\”- Est một xoa đầu William, một tay vỗ vai Tui, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Tui cứng người khi Est chạm vào mình, sao lại điểm danh em, còn William chỉ khẽ cúi đầu.
-\”Yên tâm. Dù không hợp tác được thì em cũng sẽ có một con đường cho bọn nhóc này, chị hiểu. Không cần phải nói trước\”- Mook khoanh tay, dựa vào bàn, khóe môi nhếch lên.
Est liếc nhìn William một cái trước khi bước ra ngoài, để lại năm người ngồi lại đối diện với giám đốc Mook. Cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một bầu không khí nghiêm túc hơn hẳn.
Giám đốc Mook lật mở tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt lướt nhanh qua từng trang.
-\”Nào, các cậu tự giới thiệu đi.\”- Giọng chị không quá nghiêm nghị, nhưng cũng không hề có sự thân thiện dư thừa.
Nut nuốt khan, nhanh chóng lên tiếng trước.
-\”Em là Nut, 19 tuổi, em có thể hát và nhảy ạ.\”
-\”Em tên Hong, em 19 tuổi, em có thể hát, nhảy và rap ạ.\”
-\”Em tên Tui ạ, 18 tuổi, em có thể hát, đánh trống và beatbox.\”
-\”Lego ạ, 16 tuổi, em có thể hát và nhảy ạ.\”
Cuối cùng, William chậm rãi lên tiếng: