Sang xuân, khí trời ấm áp, cho nên bạch ngọc lan năm nay nở rất đẹp. Nhưng Bùi Châu Hiền cũng không có ý muốn dùng hoa bạch ngọc lan làm hương chẩm* hay hương nang. Vì nàng còn có Tam điện hạ, trẻ con da dẻ tương đối nhạy cảm, dùng hương liệu nhiều chỉ sợ gây dị ứng cho Tam điện hạ.
*Hương chẩm: gối hương.
Bất quá, Thục tần không ý định dùng hoa bạch ngọc lan, thì các cung khác vẫn ngỏ ý muốn dùng. Thượng Cung cục cho người đến hỏi ý Thục phi, vì muốn dùng hoa bạch ngọc lan phân cho các cung, trước tiên phải thông qua ý kiến cung chủ đã. Nếu Thục phi có ý giữ hoa thưởng ngoạn, ai cũng không dám động đến.
Thục phi là người rộng lượng hiền thục, ôn hòa đồng ý. Còn nói Thượng Cung cục làm cẩn thận một chút, để đừng kinh động đến Tam điện hạ thôi.
Vậy nên, sáng giờ tỵ hai khắc, có ba bốn hoa tượng từ Noãn Uyển đến để hái hoa bạch ngọc lan. Làm thế để chắc chắn rằng bạch ngọc lan không bị hỏng khi hái, vẫn nên cho bọn họ đành phụ trách vấn đề này.
Lần nữa, Bùi Châu Hiền gặp lại Thái Duy Khang, đến tận giờ nàng vẫn không rõ Tiền Tuyển thị bằng cách nào đã có được một tâm phúc là hắn. Lúc này, Tam điện hạ đã dậy, vui vẻ ngồi trong lòng nương mình, lúng liếng nhìn ngó ngoài kia đang bận rộn.
Thấy có Tam điện hạ ra xem náo nhiệt, bọn cung nhân tận lực nhẹ tay chân, chỉ sợ làm lớn tiếng thì Tam điện hạ sẽ kinh hách. Lúc đó, cái đầu bọn họ, cũng không cần dùng nữa rồi.
\”Nô tài thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương cát tường!\” Thái Duy Khang hành lễ.
Bùi Châu Hiền giữ nha đầu trong lòng ngồi ngay ngắn, lại cười ôn hòa: \”Thái công công miễn lễ, lâu ngày không gặp.\”
Thái Duy Khang cười hỉ hả: \”Nô tài vốn ý muốn chúc mừng nương nương thăng vị, nhưng nương nương đang bận bịu chiếu cố điện hạ nô tài không dám phiền nhiễu, đến hôm nay mới có dịp diện kiến để chúc mừng!\”
Bùi Châu Hiền phất tay vô ngại, lúc này Thái Duy Khang lại từ tay áo thùng thình lấy ra một chậu sứ nhỏ bằng bàn tay. Bên trong là một gốc hoa phụng thiên, hoa phụng thiên vốn dĩ hoa kì vào tháng sáu đến tháng tám, nhưng gốc hoa phụng thiên đang xuân này vẫn đang nở rộ. Hẳn là Noãn Uyển dày công không ít để kéo dài hoa kì đến tận giờ.
Thái Duy Khang lấy lòng nói: \”Chậu hoa phụng tiên này hiếm hoi giữ được hoa kì đến hôm nay, nô tài cảm thấy có thể dùng cho nương nương thưởng ngoạn, mạn phép mang đến hiếu kính ạ.\”
Bùi Châu Hiền nhẹ gật đầu, mặt mày vẫn điềm đạm thong dong, nàng nói: \”Đã như vậy, bổn cung nhận phần tâm ý này của công công.\”
Tố Mai đứng hầu liền hiểu ý tiến đến nhận chậu hoa phụng tiên. Bùi Châu Hiền cũng không có ý định thưởng bạc cho Thái Duy Khang, bởi vì biết trước hắn sẽ không nhận. Hắn thông thường tặng cây cỏ cho nàng, không phải lấy lòng, mà là muốn nhắc nàng nhớ đến chủ tử hắn ta. Tiền Tuyển thị sống ở nơi không khác lãnh cung, chắc chắn chật vật vô cùng. Thái Duy Khang liền muốn nhờ nàng giúp đỡ đây mà, sẵn tiện cũng hợp tác lẫn nhau thêm lần nữa.