“Nhị vị tỷ tỷ đến rồi sao, Kim Khuyên, mau mang trà ra tiếp đãi hai vị nương nương đi thôi.”
Kim Khuyên lĩnh lệnh làm ngay. Cao phi tiến vào liền hành lễ thỉnh an Thục phi, xong mới điềm đạm nói: “Nương nương chớ gọi ‘tỷ tỷ’, thần thiếp không dám nhận. Bây giờ cùng trước kia khác biệt rất lớn. Thần thiếp tuyệt không dám nhận lời này, thỉnh nương nương chớ trách.”
Cao phi nói rất thành khẩn, không có nghe ra ý vị châm chọc. Trong cung bất luận tuổi tác, chỉ cần phân vị cao thì có thể gọi phân vị thấp là muội muội hay đệ đệ rồi. Còn gọi ngược lại chính là không hợp cung quy. Tính phân thứ bậc luôn hà khắc như thế, khó trách có chuyện nâng cao đạp thấp trong cung.
Cao phi nói vậy, Bùi Châu Hiền cũng không có ý định để trong bụng khó chịu gì. Đối phương chẳng qua là nhắc nàng thôi, cho nên không cần tính toán chi ly, hay xét nét đối phương có địch ý không. Ngay từ đầu, linh cảm đã cho nàng biết, nữ nhân không phải địch nhân. Nếu đã không phải địch nhân, tội gì không hết thiện duyên làm đồng hữu cho bớt đi một mối hại. Thêm một đồng hữu vốn là bớt một kẻ thù.
Bùi Châu Hiền mỉm cười: “Nếu Cao phi đã có ý tốt, tất nhiên bổn cung tiếp nhận. Còn phải cảm tạ Cao phi đã nhắc nhở bổn cung đó chứ.”
Ý phi vừa chân sau bước vào, nghe hai người kia ăn ý nói chuyện xưng cao thấp, mặt mày đều tái đi. Nói như thế nào, ả tiện nhân là cũng vai vế chất nữ nàng ta, không lẽ ép nàng ta hành lễ xưng muội muội. Thật quá hoang đường, nào có chuyện trưởng bối thỉnh an tiểu bối, còn không phải mất hết mặt mũi.
Bất quá, có một đạo lý vẫn không thể quên, sống dưới mái hiên phải cúi đầu. Hậu cung bây giờ, không còn duy nhất Ý phi là người hô to gọi nhỏ nữa. Nàng ta cắn răng, nhịn xuống cục tức vào bụng, phúc thân thi lễ: “Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.”
Bùi Châu Hiền mỉm cười, ôn hòa nói: “Là Ý phi sao? Mau miễn lễ, ban tọa.”
Khi Bùi Châu Hiền tái giá với Tôn Thừa Hoan, sống dưới thân phận Tiệp dư. Vào ngày đầu đi thỉnh an Ý phi, nàng còn nhớ rõ ý vị khinh thường hàm ẩn trong hai chữ “ban tọa” đối phương. Hôm nay, nàng muốn thử hoán đổi vị trí, muốn xem thử rằng cảm nhận của Ý phi ở vị trí thấp hơn là như thế nào.
Quả nhiên, lớp trang dung đẹp đẽ trên mặt Ý phi mơ hồ run rẩy. Nàng ta vẫn nhẫn nhịn, nói: “Tạ nương nương.”
An vị trái phải hai vị phi tần, Thục phi ngồi ghế quý phi gỗ đàn hương, hai bên tay vịn chạm trổ chim loan giương cánh, thủ công rất tinh xảo. Tọa bình sau lưng thêu Bỉ Dực điểu rất đẹp. Vì thêu hoa văn bằng chỉ kim tuyến, điểm xuyết hồng sắc tiên diễm, có ảo giác như phượng hoàng trùng sinh, giang đôi cánh rộng sau lưng Thục phi.
Bỉ Dực điểu, thụy thú được cho rằng đã mang điềm lành và thịnh thời đến cho Thục phi. Thượng Cung cục hôm qua lấy lòng Thục phi đã dâng lên tọa bình này.
Ý phi giờ chỉ cần nghe thấy mấy chữ “Bỉ Dực điểu” đều sẽ phát tát tà hỏa. Mới cách đây vài hôm, Ý phi còn xử phạt hai cung nhân ngồi bàn tán chuyện thần kì này. Hay rồi, vừa đến đây, liền bị đâm mù mắt. Thục phi này, là vô tình hay cố ý muốn châm chọc Ý phi giận dữ đến chết đây.