Sau ngày đầy tháng của Tam điện hạ, Bùi Châu Hiền đã nhạy bén nhìn ra khác biệt. Thanh Sương là cung tỳ của Ý phi, giá trị tồn tại coi như có phân lượng, nhưng không quá đặc biệt.
Bất quá, Bùi Châu Hiền đã thấy khác biệt. Chính là, Thanh Sương có vẻ thích chưng diện hơn nhỉ. Ăn vận lẫn phối sức đều toát lên một cỗ phong tình gợi mở, hẳn đã được chăm chút không ít. Sau Bùi Quý tần, Ý phi lại cố tìm ra một con cờ cố sủng khác đây mà.
Hết thời gian ở cữ, Bùi Châu Hiền dời đồ đạc sang chính điện, chính thức tiếp nhận chiếu chỉ sắc phong và kim sách. Từ giờ, một trong bốn ghế tứ đại chính phi đã có, cũng là phi tử đầu tiên trong hai triều đại vào vị trí tứ phi. Đúng là có chút vẻ vang. Hơn nữa, nàng còn sinh được cho bệ hạ một tiểu hoàng tước khỏe mạnh, đã lập công lớn tương xứng với vị trí này rồi.
Ngày chuyển cung, có nhiều phi tần đến chúc tụng cùng tặng lễ vật linh tinh, bao gồm cả Đoàn tần và Cao phi, duy nhất Ý phi cáo bệnh vắng. Bùi Châu Hiền biết chỉ nhẹ cười. Cô cô a, thời gian sau này vẫn còn dài, có thể chậm dần hưởng thụ. Nếu Ý phi dám đến, Bùi Châu Hiền nàng mới khen một chữ hay, nhưng e rằng cục tức này, Ý phi không có nuốt trôi nổi.
Tham vọng quá nhiều lại dục cầu bất mãn, tâm sẽ sinh ra phẫn hận. Sống trong cung nhiều năm, hô mưa gọi gió không ít, thế mà lại bị một tiểu nha đầu trèo lên phía trước, cảm giác vừa nhục nhã vừa khó chịu đâu. Cho nên mới nói, Ý phi càng lúc càng bị chính cơn giận ghen ghét mà trở nên lụn bại.
Đoàn tần ngày đến chúc mừng, thấy thanh thế lớn của Nhạc Hinh cung, mặt mày khó coi vô cùng. Người ta sinh hoàng tước, tốt như thế đấy, nhưng còn nàng ta đâu? Chỉ có một quân quý, dù bệ hạ thường đến thăm nom, nhưng cũng không có ý thị tẩm lại mình, Đoàn tần vạn phần thất vọng. Vốn còn trông mong lại sinh một hoàng tước, có thể bay đầu cành vào tứ đại chính phi như Bùi Châu Hiền, thế mà không được. Đoàn tần vẫn chưa từng thỏa mãn với vị trí mình hiện tại.
Bùi Châu Hiền chậm bồi dưỡng thêm nửa tháng nữa, thân thể đã khôi phục bảy, tám phần.
Tam điện hạ cũng càng lúc càng khỏe mạnh mập mạp, thoát đi vẻ đỏ hỏn sơ sinh, càng thêm trắng trẻo thủy nộn. Một đôi mắt phượng hữu thần thích lúng liếng, cùng khuôn môi đẹp đẽ y đúc của Tôn Thừa Hoan, rất có nét anh khí bừng bừng. Vì vậy, Tố Mai có lần ghé nhìn trong nôi, lẩm bẩm than thở: “Đúng là tiểu bại hoại, sau này mê hoặc biết bao nhiêu quân quý đây?”
Câu này Bùi Châu Hiền nghe thấy, nhưng nàng không không khiển phạt. Bởi vì, nàng cũng có chung suy nghĩ như Tố Mai.
Cũng sắp đến năm mới, chỉ còn ba bốn ngày là hết năm, trong cung khá náo nhiệt, vì năm nay Tôn Thừa Hoan muốn tổ chức Trừ tịch lớn, còn muốn mang cả Tam điện hạ đến Tế lăng tế bái tổ tông, cầu các Tiên hoàng bảo hộ cho tiểu hoàng tước này khỏe mạnh. Năm nay trong cung có biến hóa lớn, kinh hỉ cũng rất lớn, thế nên dịp năm mới này phá lệ long trọng.
Người khác nghe Tam điện hạ sẽ được mang đi tế bái tổ tông mà ghen tỵ đỏ cả mắt. Đại hoàng tử, vốn là Trưởng hoàng tước của bệ hạ, còn chưa có tới bậc này vinh dự. Nhiều người suy đoán, có tới sáu phần Tôn Thừa Hoan đã quyết tâm bồi dưỡng hoàng tước này lập Trữ vị. Nói như vậy, vị trí Thái hậu tương lai, rất có khả năng là chỗ của Thục phi bây giờ. Thục phi đã trở thành đại nhân vật không thể đắc tội.