Tin Nhạc Thục viện hạ sinh một tiểu hoàng tước, dáng vẻ khỏe mạnh, phẩm cấp tốt nhanh chóng truyền đi. Khỏi nói, tương lai đứa nhỏ này đã ôm nửa phần hoàng tỷ rồi, dù sao trong cung bây giờ chỉ có mỗi Nhạc Thục viện phúc khí tốt có một tiểu hoàng tước. Nhạc Hinh cung trên dưới được trọng thưởng, vui như gió xuân ồn ào thổi đến.
Tin tức này truyền đi nhanh chóng, buổi sáng thượng triều, quan viên đều dồn dập chúc mừng Tôn Thừa Hoan. Nói rằng quả là điềm lành mà thụy thú vốn có báo trước. Tôn Thừa Hoan sáng đó, sắc mặt cực kì tốt đẹp, mỉm cười phá lệ sáng sủa tươi đẹp.
Nhạc Thục viện sinh hoàng tước, có người vui có người buồn. Đoàn tần nghe tin mà giống như bị một trận chê cười lớn, nàng ta vốn chỉ sinh được quân quý thôi. Tức giận nói: \”Tiện nhân kia, làm sao có thể may mắn đến như vậy!!\”
Cung tỳ Tú Lý hoảng hốt lên, chạy tới lui xem có ai chung quanh nghe lén không, vội nói: \”Kìa Đoàn tần, ngài chớ nói vậy, không khéo người ta nghe thấy, liền sẽ bị trách phạt!\”
Đoàn tần sắc mặt khó coi, quay đi hướng khác. Trong lòng vạn phần không phục, vì cớ gì từ khi bắt đầu đến giờ, ả Thục viện đó vận khí vẫn luôn tốt hơn nàng. Nàng là phi tử danh chính ngôn thuận của Tôn Thừa Hoan, còn nàng ta vốn là góa phụ tái giá, thế mà phân vị cao hơn, có thai sau nàng còn có thể sinh được hoàng tước, đúng là không thể làm người ta cam tâm nổi. Đoàn tần chính là ngàn vạn oán giận từ lâu.
Rõ ràng, cùng như nhau, thế nhưng nữ nhân kia vẫn luôn may mắn hơn là thế nào. Không lẽ, lão thiên gia thật không có mắt hay sao.
Thấy Đoàn tần mặt mày u ám, Tú Ly không biết nói gì hơn. Thật ra, sinh quân quý cũng không tệ, có được chỗ đứng nhất định, chỉ cần thủ thường không tranh đấu, tất nhiên sẽ an nhàn đến già. Thế nhưng, linh cảm mách bảo Tú Ly, Đoàn tần sẽ không an phận thế.
…
Sau đó, Bùi Châu Hiền được sắc phong làm phi. Nàng sinh nở có công, còn là sinh được một hoàng tước, phần này công lao không ai có thể phủ nhận. Cho nên, nàng được phong thành Thục phi. Nàng đã chiếm một ghế trong tứ đại chính phi, hàm chính nhất phẩm, miễn bàn có bao nhiêu tôn quý.
Ý phi nghe tin, giận đến hôn mê. Tứ đại chính phi, ả thứ nữ đó cư nhiên bước vào vị trí tứ phi. Vất vả bao nhiêu năm trời của Ý phi, lại không bằng một năm Bùi Châu Hiền vào cung. Thậm chí, bây giờ Ý phi còn không bằng Bùi Châu Hiền, gặp đối phương còn phải uốn gối cong lưng hành lễ. Thật sự quá sỉ nhục!!
Ý phi giận đến đau cả ruột gan, tranh đấu bao nhiêu năm, cuối cùng không lẽ bại dưới tay một thứ nữ, nàng ta không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Cho nên, khi tỉnh lại, nàng liền gọi Thanh Sương đến.
\”Bùi Quý tần kia, bổn cung đã sớm không dùng được nữa, Thanh Sương, bổn cung nghĩ phải dùng ngươi rồi.\”
Chuyện Bùi Quý tần cũng từng làm Ý phi giận dữ một trận lớn. Vì Bùi Quý tần tự chủ trương dâng hương rồi sảy thai, Ý phi đã nảy sinh nghi ngờ, bắt đầu tra xét. Quả nhiên đến ngọn nguồn Cung Thái y liền có đáp án. Không tin được nàng thật nuôi một con bạch nhãn lang, chất nữ nàng dày công dẫn dắt lại qua mặt mình nhiều thế. Trong tương lai, không biết còn lừa gạt thế nào, Ý phi đã sớm buông bỏ Bùi Quý tần rồi.