Trong thuốc của Bùi tần được Cung Thái y kiểm nghiệm có xà thanh, phụ tử, ô đầu. Đây đều là những vị thuốc tuyệt đối cấm với thai phụ, thế mà bị trộn vào ăn uống hằng ngày của Bùi tần. Chưa hết ngày thứ ba, bào thai liền không giữ được. Trên đường đi dâng hương, không thiếu chỗ trống, cũng thiếu thốn không đủ sức cứu chữa. Bùi tần cứ vậy xúi quẩy sảy thai.
Người ta tra ra, cung nhân chuẩn bị thuốc mấy ngày đó cho Bùi tần vì đi ngựa váng đầu nên thường nhờ kẻ khác làm thay. Cho nên, có kẻ đã luồn chỗ trống, làm cho cái thai Bùi tần bị hỏng. Mà kẻ đó, cũng đã bị tóm được, hắn là thái giám coi hành trang hậu mã, vì thân thiết với tên trông thuốc nên được nhờ làm thay.
Chuyến dâng hương này liền bị hủy, đoàn người hỏa tốc hồi cung. Bùi tần sắc mặt luôn tái nhợt trong buồng xe ngựa, Cung Thái y túc trực hầu cận xem mạch. Còn tên thái giám tráo thuốc kia, trên đường chịu dằn vặt không ít, cũng không có giết hắn vì còn phải áp tải về cho Tôn Thừa Hoan trị tội. Tuy nhiên, dưới áp lực quá lớn, hắn ta khóc kêu lên rằng Mạnh Thuận hoa sai khiến hắn, ấn thẳng tay vào tờ cung khai xong thì cắn lưỡi tự tử chết.
Hắn chết là vì muốn bảo toàn cả nhà mình ngoài cung. Mưu hại hoàng tự đều là tội tru di, hắn có lẽ có khổ bất đắc dĩ mà phải làm chuyện này. Bây giờ, hắn quyết chết trước để người khác không tra ra gia quyến hắn mà diệt. Hắn cũng còn là người có nhân nghĩa.
Bất quá, hắn cũng đã cho một lời hữu ích.
Trong xe ngựa, Bùi tần thần sắc rất thất vọng: \”Chỉ có Mạnh Thuận hoa kia thôi sao? Không có Nhạc Thục viện nhúng tay vào sao?\”
Mục đích của Bùi tần là muốn kéo một người xuống nước vì cái thai giả này của mình. Tốt nhất là phi tần có phân vị cao, chỉ cần phi tần kia hại nàng sảy thai, Tôn Thừa Hoan nhất định bù thiệt thòi bằng cách nâng phân vị rồi. Đổi bụng giả lấy chỗ đứng vững hơn, hà cớ gì không làm.
Cao phi lẫn Ý phi đều không thể là người có động cơ để làm. Bùi tần dời chú ý qua Nhạc Thục viện và Mạnh Thuận hoa, nhất là Nhạc Thục viện. Nàng ta đang có đứa nhỏ, nếu làm sai bệ hạ sẽ chỉ giáng phân vị chứ không thể phạt nặng. Như thế sẽ làm cho Bùi tần bị mất đứa nhỏ có vẻ thiệt thòi mà được \”bù đắp\” nhiều hơn.
Thế nhưng Nhạc Thục viện lại không có làm gì cả, dù cố tình đến tận Nhạc Hinh cung lúc có Tôn Thừa Hoan cũng không khiêu khích được, không làm Nhạc Thục viện bực mình mà ra tay, nữ nhân kia trái lại rất trầm ổn. Lại nói, có Mạnh Thuận hoa làm đệm lót cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.
Thúy Yên nói: \”Ngài chớ tức giận hại thân, nghĩ thử xem, Nhạc Thục viện giờ có đứa nhỏ rất lớn. Không ngoài ý muốn sẽ sinh được một thạc quân hoặc hoàng tước, còn có thể tự nuôi dạy dưới tay mình. Không phải là quá tốt sao, nàng ta là người thông minh, sẽ tự biết phân nặng nhẹ mà không làm chuyện lợi bất cập hại. Có Mạnh Thuận hoa là tốt lắm rồi.\” Còn hơn bị phát hiện khi quân đâu.
Câu sau, Thúy Yên cũng không nói, miễn chọc Bùi tần sinh khí. Có cái bụng ỷ thế làm càn, giờ phải tìm cách bưng bít thế này, khó mà thoải mái được.