Tôn Thừa Hoan vẫn còn chính sự phải làm, dặn dò cho Bùi Châu Hiền ngủ trưa cho tốt, nàng mới rời đi. Người đi cả rồi, bên ngoài Kim Khuyên vén mành che tiến vào. Bùi Châu Hiền đang nằm tựa trên giường, khép hờ mắt lim dim, chỉ có tay đặt trên bụng vẫn đang vuốt ve. Vì trời nóng, nàng ăn vận đơn bạc, chỉ có lớp trung y lụa tơ tằm mỏng manh thôi. Thoạt nhìn rất rộng rãi, mà cũng có một phen ý vị khác.
Kim Khuyên nhấc kỷ đôn đến bên giường, cầm theo cung phiến hoa diệp đến, quạt nhẹ để Bùi Châu Hiền bớt nóng dễ ngủ. Yên lặng hồi lâu, Bùi Châu Hiền thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, lại chậm nói: \”Có chuyện gì thì cứ nói.\”
Kim Khuyên mỉm cười: \”Vẫn là không qua mắt được kim nhãn của Thục viện. Nô tỳ chỉ cảm thấy hôm nay, Bùi tần hành xử có chút quái lạ, không giống tác phong thông thường của Bộ Xuân cung cho lắm.\”
Bùi Châu Hiền lúc này mới mở mắt, nở nụ cười lạnh nhạt, nàng nói: \”Ẩn tình trùng trùng, có thể khiến Bùi tần luôn dựa hơi Ý phi mở lời cầu ta nói giúp, e rằng chuyện này không có nhỏ. Phỏng chừng, Bộ Xuân cung cũng không hòa hợp như những gì chúng ta thấy.\”
Kim Khuyên đồng tình điểm này. Nàng dò hỏi: \”Thục viện, chúng ta có cần ra tay tra thử không?\”
Bùi Châu Hiền khép mắt lại, tay vuốt nhẹ bụng mình, trầm trầm đáp: \”Không cần, tốt xấu ta còn đứa nhỏ, chuyện gì không cần mạo hiểu thì hãy làm. Còn bây giờ cho đến khi sinh nở xong, ta muốn án binh bất động, ngươi hiểu ý ta không?\”
Bùi Châu Hiền còn đứa nhỏ, phân vị bây giờ lại cao. Chỉ cần nàng an toàn sinh đứa nhỏ, sau đó thăng vị lên hàm chính nhị phẩm thì hoàn toàn có thể nuôi con. Như vậy, địa vị lúc đó mới vững như bàn thạch. Còn bây giờ, không cần phí công vào những chuyện không đâu. Có khi còn mất nhiều hơn được, mà nàng cũng không muốn đem con mình mạo hiểm nữa.
Kim Khuyên liền hiểu, Bùi Châu Hiền trước mắt muốn nhẫn. Vậy là tốt nhất, tuyệt không thể dính líu vào những chuyện lợi bất cập hại.
Cho nên, Nhạc Hinh cung đóng vai không khí tiếp, an tâm bồi Nhạc Thục viện dưỡng thai. Sinh đứa nhỏ so với bất kì chuyện gì càng quan trọng.
…
Lúc này, ở Nội Vụ phủ, cung tỳ Hồng Nguyệt của Mạnh Thuận hoa đến lĩnh bạc cho chỗ mình. Nàng ta sắc mặt rất khó coi, đứng đợi cả canh giờ vẫn còn chưa thấy được chút bạc nào.
Mạnh Thuận hoa và Bùi tần đối chọi ai cũng thấy cả. Trước kia, Mạnh Thuận hoa có thánh sủng, ai cũng theo bưng bợ, Hồng Nguyệt nhặt không ít chỗ tốt, đi đâu ai cũng nịnh nọt. Thế nhưng bây giờ? Bùi tần đã là tần, còn có đứa nhỏ trong bụng, chính là tiểu tổ tông trong cung mà được người ta cung phụng. Vì Bùi tần lấn lướt hơn Mạnh Thuận hoa rồi, thời thế thay đổi rất nhanh a. Lúc trước Mạnh Thuận hoa quang hào thế nào, bây giờ bị Bùi tần dang tay đẩy đi cả.
Mạnh Thuận hoa bây giờ không còn là bếp lò ấp cho người ta chạy đến tìm nữa. Chỉ có ánh nhìn châm chọc lẫn khinh thường từ chung quanh. Chuyện nâng cao đạp thấp trong cung, trước giờ không có ít. Thế nên, lại đến phiên Chiêu Vân các nếm trái đắng.
Hồng Nguyệt dù một bụng bực bội, cũng không dám lên tiếng hối thúc. Vì nàng ta biết bây giờ rất khác, nếu dám hô to gọi nhỏ không chỉ mất mặt, phỏng chừng còn bị đám thái giám ở đây có cớ cắt bạc.