Bùi Châu Hiền nói muốn nấu canh cải xanh cho Tôn Thừa Hoan, thì không thể nuốt lời. Tối đó, đêm đầu tiên sau nhiều tháng Tôn Thừa Hoan nghỉ lại Nhạc Hinh cung. Lúc này, Bùi Châu Hiền đã nấu xong canh cải xanh cho Tôn Thừa Hoan. Bụng nàng lớn, không thể dằn vặt quá lâu, nhưng có nhiều cung nhân vây quanh phụ đỡ, rất dễ dàng làm xong.
Tôn Thừa Hoan không nghĩ một lời bâng quơ của mình lại khiến Bùi Châu Hiền để bụng như vậy. Nàng nhìn bát canh cải xanh quen thuộc, không hiểu sao trong lòng đầy ấm áp. Nàng ôm Bùi Châu Hiền, từ phía sau đặt tay lên bụng Bùi Châu Hiền, dịu dàng vuốt ve, khẽ nói: “Nương tử, có nàng và đứa nhỏ, thật là tốt.”
Bùi Châu Hiền cứ tưởng mình nghe lầm, giật mình một phen. Đúng lý trước giờ chỉ có hoàng hậu mới được xem là nương tử của Tôn Thừa Hoan. Còn nàng, cũng lắm là thiếp thất để ấm giường và sinh con thôi. Đột nhiên, nghe Tôn Thừa Hoan gọi mình bằng hai chữ này, nàng đều sửng sốt vô cùng, còn có bỡ ngỡ.
“Bệ hạ, cũng sắp muộn giờ vãn thiện rồi. Nên dùng thôi.”
Vô luận là gì, Bùi Châu Hiền xem như mình chưa nghe thấy lời kia. Chỉ cần nàng biết rằng trong lòng Tôn Thừa Hoan, nàng chiếm một vị trí độc nhất vô nhị, như vậy là tốt lắm rồi. Đôi lúc, thân phận, nhà mẹ đẻ, hay tài năng hiển hách thế nào cũng không bằng chiếm được lòng đế vương. Đời này, Bùi Châu Hiền biết bản thân không thể ép Tôn Thừa Hoan vì mình độc sủng, nhưng chỉ nàng biết mình là duy nhất trong lòng Tôn Thừa Hoan, đó đã rất quý báu.
Tôn Thừa Hoan không tính là trẻ trung nữa, thời gian qua lâu con người ai cũng trở nên trầm lắng. Những xa hoa cầu kì, hay náo nhiệt ồn ào Tôn Thừa Hoan đột nhiên không thích nữa. Một bữa thiện đơn giản như bây giờ, có Bùi Châu Hiền bồi cùng, yên ả bình đạm trôi qua, nàng cảm thấy rất tốt. Bao nhiêu đây là đủ rồi.
Giữa thâm cung này, tìm được một bát canh cải xanh, thì ra khó đến vậy.
Tối đến, giường trong tẩm phòng của Nhạc Thục viện run khẽ. Sa trướng lay động dập dìu, bóng người loáng thoáng nhấp nhô, mồ hôi cùng thở dốc trở nên rõ ràng từng đợt.
Bùi Châu Hiền nằm sấp, một tay ôm lấy bụng mình che chở, một tay chống xuống sàng đan chống đỡ khoái cảm. Từ phía sau, Tôn Thừa Hoan vẫn không ngừng muốn mình, không có dồn dập phong ba, rất nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại ấn sâu từng nhịp. Một lần lại một lần, nơi sâu thẳm trong linh hồn nàng đều có dấu vết của Nữ nhân này để lại.
Tiếng liếm mút ướt át, răng nanh Tôn Thừa Hoan cọ quanh nhiếp nhu* như ngọc. Trượt nhẹ rồi cắn, rồi lại an ủi bằng cách mút mát. Cảm giác tê dại lan khắp người Bùi Châu Hiền, khoái cảm như mưa rào ào ạt giữa mùa hạ khô hanh, tưới mát toàn thân nàng.
*Nhiếp nhu: xương vành tai.
Quá thư sướng, tiếng rên rỉ của Bùi Châu Hiền không đè nén được mà biến thành nức nở: “Ưm… bệ hạ, hô… ahhh… ưm… hưm…”
Tôn Thừa Hoan hôn hôn lên tuyến thể sau gáy Bùi Châu Hiền, tay bên dưới ôn nhu đỡ bụng Bùi Châu Hiền, che chở cho đứa nhỏ. Nàng thì thào thở dốc: “Gọi trẫm mẫu hoàng!”