[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 9: Giáo huấn phủ đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 9: Giáo huấn phủ đầu

Thế sự vô thường, nhân sinh vốn bất định. Một bước chân ly khai, không có đường để quay lại.

Bùi Châu Hiền vừa đặt chân vào Khả gia, chuẩn xác là từ cửa sau đi dọc lối tắt vào hậu viện. Dọc đường nàng nhắm mắt theo đuôi tên sai vặt, bước chân có chút thẫn thờ phù phiếm.

Theo lẽ thường, phụ thân tạ thế, nhà phải để tang hiếu ba năm, không thể nhanh vậy thì thú gả. Nhưng Bùi Châu Hiền là bị mang đi làm thiếp, căn bản như một \”nô tỳ\” chuyển chỗ từ phủ này sang phủ khác. Vậy nên không cần thiết coi trọng tầng này lễ nghi.

Chợt, tên sai vặt dừng bước, vỗ trán một tiếng. Quay lại nói với Bùi Châu Hiền: \”Ngươi ở đây, ta quên mất cho bảo mã Đại thiếu chủ ăn. Chớ có đi lung tung, phạm quy củ bị loạn côn đánh chết thì đừng có trách ta! Vào Khả gia thì là người Khả gia, chớ có tư thái bọn Bùi gia các ngươi!\”

Bùi Châu Hiền cười khổ, nhẹ \”ân\” một tiếng. Tên sai vặt không dấu vết liếc nàng một cái rồi chạy biến đi, nàng thành thật đứng đợi. Tần ngần cả hai khắc, tên sai vặt vẫn chưa trở lại.

Cuối giờ ngọ, nắng lên cao, chói chang mà ngột ngạt. Bùi Châu Hiền vận giá y bó buộc, lại đứng lâu như vậy, thân thể yếu ớt đều mỏi nhừ đi.

Chợt, có tiếng oanh yến truyền đến, qua vải the hồng cân, nàng trông thấy mấy vị cô nương vận áo cánh tề ngực*, lụa là thướt tha tiến đến. Thoạt nhìn thập phần quý khí, phỏng chừng là các vị tả nhi Khả gia.

*Áo cánh tề ngực: áo thắt nơ ngay ngực.

Dựa vào khí tức, Bùi Châu Hiền nhận ra một vị cô nương đi đầu là quân quý, và một cô nương bên trái cũng là quân quý. Còn lại, dường như là tả nhi từ thiếp thất, vậy nên là beta, mùi vị rất nhạt. Mà rõ ràng, chất lụa của hai vị cô nương quân quý nhỉnh hơn những người lại mấy phần, trên tay còn lúc lắc cung phiến thêu hoa đậu biếc, hồ điệp lộng lẫy màu sắc vờn cánh hoa.

Vì vải the hư ảo, Bùi Châu Hiền không nhìn ra được dung mạo mấy người họ rõ ràng. Bất quá, có thể nhận ra bọn họ niên kỉ không lớn, cùng lắm là mười hai, mười ba.

\”Ôi chao? Tân nương nhà ai đi lạc vào phủ ta thế này?\” Cô nương quân quý lấy cung phiến che nửa mặt, đùa cợt đi vòng qua Bùi Châu Hiền

Bùi Châu Hiền giấu dung mạo sau hồng cân thoáng chút bối rối. Nàng trấn định, thả nhẹ ngữ khí đáp: \”Tiểu nữ Bùi gia thất nữ nhi, hôm nay gả đến quý phủ.\”

Ngữ âm của Bùi Châu Hiền rất dễ nghe, thanh âm mềm mại như gió lùa qua cánh hoa, có chút nhược nhược, có chút lạnh nhẹ như tảo sương. Không quá cao, cũng không quá thấp, thấm đẫm vào nhân tâm, mềm hóa cả lòng người.

Vị cô nương cầm cung phiến nghe đến hai chữ \”Bùi gia\”, lập tức trong mắt lóe hàn quang. Mấy vị tả nhi khác lại líu ríu theo chân nàng ta, dáng vẻ nàng ta là người dẫn đầu ở đây, toàn bộ sắc mặt chính là đang xem trò vui.

Cô nương quân quý kia độc địa nói: \”Tưởng là ai, nguyên lai là nô tỳ Bùi gia sang la liếm cẩu lương* nhà ta!\”

*Cẩu lương: thức ăn cho chó.

Bùi Châu Hiền nghe thấy lời này liền biết lai giả bất thiện. Nàng yên lặng, không muốn trêu chọc đối phương, cũng không cần thiết phí sức nói lời khó nghe. Tâm sinh chân chánh, lời nói sẽ chân chánh. Tâm sinh bất chánh, lời nói tất nhiên bất chánh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.