Cuối tháng sáu, Đoàn Sung hoa sinh, nàng ta sinh cũng không tính là vất vả, mất bốn canh giờ thì sinh xong. Vì nàng ta cùng Tôn Thừa Hoan đều là nữ tính nên tất nhiên sinh ra một nữ hài. Là một quân quý, Đoàn Sung hoa trên giường sinh, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi: \”Tiểu hoàng tước đâu rồi?\”
Cung tỳ Tú Ly sắc mặt rất xấu, miễn cưỡng nói: \”Hồi Sung hoa, Đại công chúa là một quân quý, ngài ấy đã uống sữa nhũ nương thiếp đi rồi ạ.\”
Là quân quý, chứ không phải hoàng tước. Đoàn Sung hoa có cảm giác huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị đâm một kim, khó chịu vô cùng. Nàng ta kiềm không được bật thốt: \”Cái gì?! Sao lại là quân quý!!\”
Hẳn Đoàn Sung hoa vẫn trông ngóng rằng đứa nhỏ này là một hoàng tước, để nàng ta có thể cậy nhờ. Nhưng trên đời, không phải chuyện gì cũng thuận theo lòng người. Sinh một quân quý, Đoàn Sung hoa rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Lòng đều nguội lạnh đi, xem ra tà tâm nàng ta vẫn chưa chết.
Lúc này, sau tấm bình phong ngũ phiến vải lụa mỏng, đột nhiên có người thâm trầm lên tiếng: \”Ra là ngươi ghét bỏ đứa nhỏ trẫm như thế.\”
Tôn Thừa Hoan vốn đến đây từ lâu, nàng đến hai lần, một lần có cung nhân báo Đoàn Sung hoa chuyển dạ, nhưng vì chính sự còn tấu chương, nàng ở hai khắc thì đi phê tấu. Xong việc nàng đến, ngồi nửa canh giờ thì Đoàn Sung hoa sinh xong. Nàng cũng xem qua đứa nhỏ, diện mạo rất giống mình, rất khả ái.
Còn đang miên man nghĩ tên cho Trưởng thạc quân của mình, không nghĩ lại nghe những câu này của Đoàn Sung hoa. Uổng công nàng nghĩ nàng ta vất vả mà đến bồi.
Đoàn Sung hoa giật thót, nhìn ra bình phong mới thấy mơ hồ thân ảnh cao ngất. Vì mới sinh nở xong, tuyến thể còn yếu ớt, nhất thời nàng ta không nhận diện được mùi nên không biết Tôn Thừa Hoan ở đây.
Nàng ta vội nói: \”Bệ, bệ hạ chớ hiểu lầm. Tần thiếp tuyệt đối không dám!!\”
Tôn Thừa Hoan hừ lạnh, nhưng không muốn đôi co, dù sao nàng ta cũng vừa sinh con cho mình. Thế nên Tôn Thừa Hoan quay đi, nhưng nội tâm vẫn có ngột ngạt. Đây là đứa nhỏ đầu tiên của mình, dành tình thương mẫu thân không hết, thế mà mẹ đẻ nó lại chán ghét. Nàng là mẫu thân nó còn chưa chán ghét, nàng ta chán ghét cái gì?
Nếu con nàng để cho nữ nhân này nuôi dạy, thật không biết trở thành dạng gì. Cho nên thôi đi, nàng không muốn đứa nhỏ mình sau này trở nên xấu xa ích kỉ.
Đoàn Sung hoa thấy Tôn Thừa Hoan đi rồi, thật hối hận vô cùng. Nàng ta làm sao có thể chọc giận bệ hạ khi vừa sinh ra một quân quý đây, tốt xấu là hoàng tước thì còn đỡ. Nàng ta đổ lên lỗi lên đầu Tú Ly không nhắc mình, trừng trừng mắt.
Tú Ly thực một bụng ủy khuất, Tôn Thừa Hoan ngồi ngay đó, nàng ta dám đánh tiếng gì chứ?
Vốn nghĩ Tôn Thừa Hoan nổi giận, Đoàn Sung hoa thấy mình tiêu rồi. Không nghĩ, nàng ta vẫn được thăng phân vị. Thăng lên hàm thứ tam phẩm tần, trở thành Đoàn tần. Coi như có chút vẻ vang, dù sao nàng ta vẫn là mẹ đẻ của Trưởng thạc quân, Tôn Thừa Hoan cũng nể đứa nhỏ mà cho nàng ta mặt mũi.
Một lần thăng hai cấp, có Nhạc Thục viện làm tiền lệ, Đoàn tần cũng không nổi bật lắm, nhưng cũng rất có mặt mũi. Nàng ta ở cữ một tháng, tặng phẩm dồn dập đến. Còn về phần Đại công chúa, được ban tự danh Tôn Thụy Linh, chính thức trở thành Trưởng thạc quân của bệ hạ. Ngày đầy cữ*, Tôn Thừa Hoan đích thân có mặt, đeo cho Trưởng thạc quân một ngọc chỉ đính hồng ngọc.