Bùi Châu Hiền đoán không có sai, chọn một người thay mình chuyển đi chú ý của hậu cung, đối tượng là Mạnh Thuận hoa thật là chủ ý tốt. Vì nàng ta thật sự rất được việc a.
Nếu nàng ta có an phận thủ thường, tất nhiên không ai có thể làm gì. Đằng này, nàng ta luôn là người cố tình gây sự. Thật không biết nói làm sao.
Mạnh Thuận hoa dạo ngự hoa viên, cảm thấy khí trời tháng đầu hạ cũng rất tốt. Lúc này vừa bắt đầu nóng, nhưng vẫn chưa gay gắt quá, thích hợp để vận những bộ y phục đơn bạc một chút. Thoạt nhìn, hậu cung trở nên lả lướt vô cùng.
Mạnh Thuận hoa khí sắc dạo này thật tốt. Đi đâu cũng có người nể nang nịnh bợ, lòng hư vinh trong lòng trở nên rất lớn. Nàng ta cầm một cung phiến thêu uyên ương kiểu thấu khách, vui vẻ dạo Ngự hoa viên.
Hoa tử đinh hương nở rộ trong hoa viên, dáng vẻ cực kì đẹp mắt. Hương thơm loại này nhạt hơn so với hoa bạch đinh hương, nhưng vì thế lại có cái hay riêng để thưởng. Tử sắc điểm xuyết, từng chòm dập dịu trong nắng hạ, nhẹ nhàng tạo cảm giác thuần khiết và thi ý lạ lùng. Có cảm giác như thiên địa đều đổi sắc, một màu sắc lộng lẫy hơn, kiêu sa hơn, khí trời cũng thay đổi đi nhiều.
Lại thêm mộc hương, mọc thành một bụi lớn, được hoa tượng uốn nắn thành một giàn lợp lối đi. Tháng tư là hoa kì của mộc hương, cành dài và rũ xuống chung quanh, có cảm giác rất tươi mát. Đi dưới giàn mộc hương, Mạnh Thuận hoa cảm thấy bản thân cực kì khoan khoái.
Nhưng từ xa, thoáng trông thấy có người đi hướng ngược lại đến, tầm mắt Mạnh Thuận hoa liền u ám đi, nội tâm cũng không quá thoải mái. Cung tỳ Hồng Nguyệt bên cạnh nhẹ nhắc: \”Thuận hoa, là Bùi Thuận hoa ạ.\”
Mạnh Thuận hoa cười khảy: \”Ta đương nhiên biết.\”
Bùi Thuận hoa từ xa cũng trông thấy Mạnh Thuận hoa, chán ghét ngập tràn trong mắt. Đúng là địch thủ gặp nhau, không khí đều đầy vị đấu đá.
Nhưng Bùi Thuận hoa cũng không có quay người bỏ chạy. Đùa à, như thế không phải làm người ta cười nhạo rằng mình sợ ả họ Khả kia? Thật nực cười, thế nên Bùi Thuận hoa sải bước tiến đến, dáng vẻ rất điềm nhiên. Xem ra đi cùng Ý phi bao lâu, cũng học ra được chút thần thái hơn người.
Bùi Thuận hoa hôm nay vận một bộ nhu quần* chất vải mỏng manh, không có trong suốt hở hang, nhưng lại rất mềm mại uyển chuyển. Từ xa có gió thổi đến, thân người tiêm nhược đều hiển lộ ra theo lụa mỏng.
*Nhu quần: theo tìm hiểu, nhu là chỉ chiếc áo ngắn, quần là chỉ bộ váy(người xưa không phận biệt quần và váy, về sau đồ mặc có ống xỏ hai bên mới gọi là quần).
Không thể không khen một điều, kì thực Bùi gia sản sinh quân quý dáng dấp lẫn phẩm cấp đều rất tốt. Ý phi, Bùi Thuận hoa hay Nhạc Thục viện, đều là những bậc giai nhân hiếm gặp. Tuy nhiên, Ý phi cùng Bùi Thuận hoa sẽ không thể làm được khí chất thong dong thoải mái mà Nhạc Thục viện có. Có thể nói, khí chất mà Nhạc Thục viện sở hữu, đó mới là chiêu bài khiến nàng ta mê hoặc được quân tâm.
Chân váy của Bùi Thuận hoa bị gió cuốn một vòng rồi ngừng lại, tạo cảm giác mặt hồ gợn sóng, thật rất đẹp mắt. Nàng ta dừng trước mắt Mạnh Thuận hoa, mỉm cười như thường chào hỏi: \”Không nghĩ Mạnh Thuận hoa cũng có nhã hứng ngoạn cảnh? Thật trùng hợp đâu.\”