Đại khái động thái chỗ Nhạc Hinh cung rất lớn, làm sao có thể giả vờ không biết. Dù là hư tình giả ý, cũng phải giả trang thật quan tâm đến Nhạc Tiệp dư mà đến thăm, dù sao đứa nhỏ kia vẫn là hoàng tự của Tôn Thừa Hoan. Sao có thể xem như không phải chuyện của mình. Nếu người không đến, phỏng chừng còn bị nghi rằng rằng ngươi chột dạ đó.
Những phi tử phân vị cao đến trước, đặt biệt là Ý phi cùng Cao phi vốn được phân cho nhiệm vụ chưởng quản trong cung. Xảy ra chuyện thế này, bọn họ tránh không thoát liên quan. Những phi tử phân vị thấp thì nghe ngóng tin tức, thấy Hàm Đàn cung chủ cùng Bộ Xuân cung chủ đều đến, bọn họ mới dám lục tục đi theo.
Bất quá, đến Nhạc Hinh cung, đâu phải muốn là vào. Tránh đông người bị động chạm đến Nhạc Tiệp dư, bọn họ chì có thể đứng ngoài, hóng hớt mà nhìn vào tĩnh thất thiên điện.
Cao phi cùng Ý phi trùng hợp đến cùng lúc. Ý phi còn có dẫn theo Bùi Thuận hoa, xem ra thật lòng sủng ái cô chất nữ này, đi đâu cũng mang theo như thế. Hoặc có lẽ… hai nữ nhân này đến là đến để âm thầm hả dạ. Cao phi là người có nhãn lực tinh tường, vừa nhn, nàng đã thấy Ý phi có giấu đắc ý ở trong mắt.
\”Cao phi cũng đến xem Nhạc Tiệp dư sao?\” Ý phi hỏi.
Cao phi gật nhẹ đầu, nhàn nhạt đáp: \”Đúng là vậy, bổn cung chỉ cầu thần phật phù hộ, hoàng tự này của bệ hạ phải thật mạnh khỏe mới được.\”
Ý phi móng tay giấu trong tay áo nhúc nhích, nàng cười gượng, có vẻ cũng rất lo lắng, chống đỡ nói: \”Bổn cung cũng chỉ hi vọng là thế.\” Hoặc là ngược lại.
Đợi Tôn Thừa Hoan cho truyền, bọn họ mới được vào ngọa thất. Lúc đây, Tôn Thừa Hoan vốn tính khí hững hờ bễ nghễ, lại đang từ tốn đút ít nước ấm cho Bùi Châu Hiền nằm bán dựa trên giường, thoạt nhìn rất có vẻ ân cần tri kỉ, còn đầy ôn nhu. Cung nhân chung quanh im thinh thít, không dám lên tiếng. Thái y đứng một bên lóng ngóng, còn có cả người của Thượng Cung cục và Nội Vụ phủ.
Ý phi đảo mắt một cái, thấy tình hình Bùi Châu Hiền không có đặc thù chiếu cố, có vẻ không nghiêm trọng lắm trái lại rất khả quan. Trong lòng nàng ta dâng lên mất mát cực lớn, vốn không tin tên Hậu quân kia làm được chuyện gì nên trò mà. Nàng ta lôi kéo Bùi Thuận hoa, cùng Cao phi trái phải hành lễ vấn an.
\”Thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế.\”
Không có lệnh miễn lễ của Tôn Thừa Hoan, bọn họ đành đứng phúc thân hồi lâu, tư thế lưng chừng giữa đứng và ngồi này rất dễ bị mỏi. Thế nhưng, không một ai lên tiếng, cắn chặt răng yên lặng.
Cuối cùng, Nhạc Tiệp dư uống xong nước ấm, lôi kéo tay áo Tôn Thừa Hoan nhắc nhở, Tôn Thừa Hoan mới lạnh giọng nói: \”Đều bình thân đi.\”
Cao phi và Ý phi lĩnh lệnh đứng thẳng, bất quá, chỉ trong nháy mắt cả hai lại vội quỳ xuống. Vì hai vị phi tử tòng nhất phẩm đi chung đều quỳ, không lý nào Bùi Thuận hoa có thể đứng, vậy nên cũng lóng ngóng quỳ xuống.
\”Bệ hạ, thần thiếp có tội, cầu bệ hạ trách phạt!\”
Trước giờ thức thời và biết co biết duỗi mới là thông minh. Cao phi cùng Ý phi đều là người có đầu óc, tốt xấu tự nhận tội thì sẽ chiếm được chút tiện nghi chỗ Tôn Thừa Hoan. Có thể Tôn Thừa Hoan sẽ nghĩ lại mà nương tay một chút.