Ra là vậy, Tôn Thừa Hoan đến là có lý do thỏa tình hợp lý.
Bất quá, Bùi Châu Hiền vẫn còn bâng khuâng: \”Bệ hạ, vậy còn Đoàn Sung hoa?\”
Được Tôn Thừa Hoan ghé qua cung hai lần một ngày, đây thật sự là vinh quang không phải phi tử nào cũng có. Thế nhưng, Bùi Châu Hiền không có ý định muốn hưởng may mắn lớn thế. Ân sủng càng nhiều, càng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không ai mong muốn.
Tôn Thừa Hoan cười nhẹ, nàng nắm tay Bùi Châu Hiền kéo vào trong lòng, nói: \”Biết ngay nàng sẽ như thế. Trẫm đã đến Tích Vũ cung trước, khi trời vừa bắt đầu mưa. Bây giờ mới đến chỗ nàng.\”
Làm như vậy, sẽ phân tán chú ý của hậu cung, không thấy nàng quá thiên vị Nhạc Tiệp dư mà chĩa mũi nhọn vào.
Bùi Châu Hiền an tâm hơn, nàng rúc vào lòng Tôn Thừa Hoan, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng, thập phần thân mật. Nàng cọ cọ mũi mình lên cằm Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan thuận theo hôn lên mũi nàng. Cử động rất gần gũi, đầy vuốt ve âu yếm.
Tôn Thừa Hoan lại đặt Bùi Châu Hiền nằm ngay ngắn xuống nhuyễn tháp, áp tai lên bụng nàng nghe ngóng. Xem ra, nàng thật ngóng chờ đứa nhỏ của Bùi Châu Hiền. Ân, có lẽ vì nàng có chút thích nữ nhân này nên như thế. Còn đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa, không phải nàng không ngóng trông, đó cũng là con nàng kia mà, nhưng tình cảm đó rất phức tạp. Có lẽ là do nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo thích đòi hỏi của Đoàn Sung hoa nên thế.
Bùi Châu Hiền vuốt ve tóc Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan thích áp tai lên bụng nàng, đồng dạng nàng cũng thích làm thế này. Cảm giác được Tôn Thừa Hoan rất gần gũi với nàng, không có bất kì một kẻ nào khác ngoài nàng, trượng phu và đứa nhỏ của cả hai. Cảm giác này rất thân thiết, rất kì diệu. Khiến nàng thấy an tâm rất lớn. Cũng là thứ nàng thấy chân thật nhất bấy giờ.
\”Bệ hạ…\” Bùi Châu Hiền khẽ gọi.
Tôn Thừa Hoan đã khép hờ mắt, cảm nhận sinh linh bé bỏng trong bụng Bùi Châu Hiền, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng đáp lời.
\”Hình như mấy ngày nay ngài không có ban sủng sao?\”
Cách ba hôm Tôn Thừa Hoan vẫn đến thăm hai phi tần mang thai, nhưng gần nhất lại bắt đầu khôi phục dáng vẻ thanh tâm quả dục, vẫn chưa có thị tẩm ai.
Tôn Thừa Hoan vẫn không có mở mắt, ngữ khí trầm trầm như thường: \”Nàng dò la trẫm? Hửm?\”
Bùi Châu Hiền yên lặng một lúc, lại khẽ nói: \”Ngài nên mưa móc đều đặn, ngài vẫn chưa có hoàng tước kế thừa sự nghiệp giang sơn.\”
Bùi Châu Hiền khí chất như lan, ăn nói rất nhỏ nhẹ, không tạo cảm giác ác liệt. Cùng là một lời khuyên can giống đám đại thần leo nheo, nhưng không hiểu sao Tôn Thừa Hoan không có phản cảm như mọi khi. Nàng hừ nhẹ: \”Không phải có đứa nhỏ này sao, nàng cứ sinh một tiểu hoàng tước cho trẫm là được.\”
Bùi Châu Hiền trong mắt có phức tạp, nhược nhược hỏi lại: \”Nếu vậy, tần thiếp mà sinh thạc quân, ngài sẽ ghét bỏ sao?\”
\”Ừ, trẫm ghét bỏ, nhưng nó là trưởng thạc quân của trẫm, không còn cách nào, trẫm đành sủng nó vậy.\”
Lời của Tôn Thừa Hoan quá mập mờ, không hiểu hết là nàng có thật không thích thạc quân không. Nhưng có thể hiểu nàng không có ghét bỏ, nếu Bùi Châu Hiền sinh một hoàng tước thì sẽ kế vị giang sơn. Nhưng còn là thạc quân, thì cũng là trưởng thạc quân, địa vị tuyệt đối tôn quý.