Mấy tên hoa tượng đi hết, Bùi Châu Hiền trong mắt trầm đi. Hôm nay đúng là nàng sơ sót, suýt chút nữa có chuyện. Tuy chưa phải chuyện to tát, nhưng một lời của Thái Duy Khang đã giúp nàng rất nhiều. Nếu nàng thật ngoài ý muốn sảy thai, tuyệt đối là tin mừng cho nhiều người. Tất nhiên không thiếu vị cô cô ruột thịt kia.
Đặt tay lên bụng mình, Bùi Châu Hiền đặt thêm quyết tâm trong mắt. Nàng nói: “Nha đầu Thanh Hà ăn nói lanh lợi, Tố Mai, ngươi gọi nàng ta đến Nội Vụ phủ, báo chuyện phủ rong này lên đi. Cẩn thận vẫn hơn.”
Tố Mai trong mắt vẫn còn khiếp sợ, nàng là nô tỳ của Bùi Châu Hiền, tuyệt đối không mong Bùi Châu Hiền có bất trắc. Vậy nên hoảng hốt làm ngay, thầm vui mừng vì hoa tượng đã đến đây hôm nay, gián tiếp giúp Tiệp dư nhận ra một mối nguy cơ mà dở bỏ.
Tố Mai đi rồi, Bùi Châu Hiền trong mắt lạnh nhạt nhìn tàn bạch ngọc lan, vài nhành đu đưa trong không trung. Chút gió tháng ba thổi qua, trong không khí có đặc hữu hương khí mùa xuân, mang theo cả hương bạch ngọc lan nhè nhẹ.
“Tiệp dư, lần này nô tỳ thất trách.” Kim Khuyên áy náy nói.
Bùi Châu Hiền chậm lắc đầu: “Không thể trách ngươi, ngươi vốn còn nhiều việc phải lo. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì.”
Kim Khuyên nhẹ gật đầu, lại hầu đỡ Bùi Châu Hiền về lại tẩm phòng. Lúc này Thái y viện mang thực hạp giữ ấm đến, bên trong là thuốc an thai của Bùi Châu Hiền. Uống xong chén thuốc, Bùi Châu Hiền lại đi nghỉ trưa. Lúc nằm xuống trong đầu nàng vẫn còn chút mông lung, khó mà nhập mộng.
…
Tin tức từ Nhạc Hinh cung truyền ra, người ta lại xì xào bàn tán một phen. Không nghĩ vị Nhạc Tiệp dư này đúng là có hồng phúc che chở, nhận ra nguy cơ lớn mà trừ bỏ được. Tiền triều không phải không có phi tần sảy thai chỉ vì trượt ngã. Về phần trượt ngã như thế nào, âu vẫn còn uẩn khúc.
Bộ Xuân cung nghe ngóng tin tức rất nhanh, tay chân Ý phi trong cung không có ít, chưa kể đến rất nhiều kẻ tranh nhau lấy lòng Ý phi mà hớt hải đem tin tức đến.
Ý phi đang ngồi bên cửa sổ ngắm bồn cảnh xa cúc lam, đầu xuân vốn không phải hoa kì của xa cúc lam, thế nhưng nó vẫn nở rộ đẹp đẽ. Vì đây là Noãn Uyển dâng lên cho Ý phi, được chiếu cố đặc thù trong nhà ấm kia mà. Bồn cảnh rộ lam sắc bừng bừng, thoạt nhìn rất tươi mát, thư thái nhân tâm.
Ý phi dùng kéo bạc nhỏ có hoa văn dây leo mà cắt bỏ lá sâu. Nghe tin về Nhạc Hinh cung, động tác chậm một nhịp rồi chứ vậy cắt bỏ cả một đóa xa cúc lam xuống.
Đóa hoa vốn đang liền thân nở rộ, bị cắt bỏ, không hiểu sao lại làm người ta rợn tóc gáy, rất giống cảm giác đầu lìa khỏi cổ. Có thể thấy Ý phi vốn không phải người thương hương tiếc ngọc.
Chỉ nghe Ý phi nói với Thanh Sương: “Hừ, chỉ ỷ vào cái bụng mà thôi. Bổn cung xem nàng ta đắc ý thế được bao lâu. À mà thôi, hoàng tự của bệ hạ vốn quan trọng hơn, ngươi nói với Nội Vụ phủ gỡ rụng hết đám gạch mọc rong kia mà lót gạch mới lên đi.”
Thanh Sương cúi đầu, nói câu vâng lệnh. Nàng ta biết, Ý phi không phải loại hiền lành, nghe câu Nhạc Tiệp dư vốn là điềm lành trời ban có hồng phúc che chở, không khó chịu mới là lạ. Mà nếu đã khó chịu thì không thể tránh khỏi chuyện trừ khử.