Cao phi có thói quen ngâm chân bằng nước thuốc pha bạch đinh hương trước khi đi ngủ. Canh một, Hàm Đàn cung yên ả, Cao phi vừa thư giản ngâm chân một lúc, lại thấy Trúc Chi vào thì thầm gì đó vào tai Cao phi. Lúc đó, mới thấy Cao phi mở mắt nhíu mày: \”Thật?\”
Trúc Chi gật đầu: \”Hồi nương nương, thiên chân vạn xác.\”
Cao phi hơi bất ngờ, không nghĩ vị Nhạc Tiệp dư này lại là người rộng lượng thế, còn nói Tôn Thừa Hoan nên đến chỗ Đoàn Sung hoa. Bất quá, với dáng dấp ôn hòa nhược nhược kia, không phải là không thể. Có lẽ nàng ta là người tính khí nhu nhược, hay ủy khuất cầu toàn.
Thế nhưng, nghĩ đến gì đó, Cao phi lại nhếch môi cong lên. Phỏng chừng Nhạc Tiệp dư cũng là nhân vật không hề đơn giản đâu. Nên ngẫm nghĩ kĩ trước khi đánh giá đâu.
Trúc Chi lại hồ nghi hỏi: \”Nương nương, có phải… Nhạc Tiệp dư rất ngốc không? Có cơ hội lưu Nữ đế lâu hơn, thế làm sao lại không làm chứ?\”
Cao phi cười nhẹ, nhãn lực của Trúc Chi vẫn còn thiển cận lắm, nàng nói: \”Ngươi còn chưa nhìn thấy hết đâu. Nên nhớ thân phận con dâu của Nhạc Tiệp dư luôn là cái gai cho người ta soi mói, nàng ta làm thế, là để cứu vớt lại thanh danh chính mình.
Ngoài ra, Bộ Xuân cung vốn vì lần tính kế của Đoàn Sung hoa lần trước mà vô hạn nổi bật. Nếu không ngoài ý muốn, Ý phi hoặc Bùi Thuận hoa sẽ liên tục được thị tẩm, sớm hay muộn sẽ có thai, lúc đó chính là uy hiếp cực kì lớn với Nhạc Tiệp dư vốn căn cơ không ổn định. Bây giờ, Nhạc Tiệp dư dời đi chú ý của Nữ đế, thì Bộ Xuân cung mới không thể có hoàng tự được. Tốt xấu, đến chỗ Đoàn Sung hoa có thai thì cũng chẳng thể thị tẩm.
Còn nữa, nàng ta nói thế, còn làm Nữ đế rất hài lòng, ai không thích một quân quý tri kỉ hiểu chuyện? Nhạc Tiệp dư làm vậy, đó gọi là lấy lui làm tiến, có hiểu không?\”
Trúc Chi thập phần bất ngờ, không nghĩ người trông có vẻ ôn hòa vô hại, thực chất cũng là một nhân vật trùng trùng tâm cơ. Nàng lẩm bẩm khinh thường: \”Hừ, tưởng rất thiện lương, nguyên lai cáo đội lốt cừu.\”
Cao phi lại nhíu mày, lạnh giọng nói: \”Chớ có hồ ngôn! Ngươi tốt xấu vẫn là một cung tỳ, không được tùy tiện khinh nhờn chủ tử như thế!\”
Cáo đội lốt cừu? Trong cung này, ai không phải cáo đội lốt cừu. Nếu không như thế thì làm sao tồn tại, cả Cao phi cũng thế thôi. Tuy Cao phi không đến mức vờ vịt thiện lương thương hương tiếc ngọc gì đó, nhưng cũng là một phường diễn kịch. Suy cho cùng, nàng cảm thấy vị Nhạc Tiệp dư này vốn dĩ chẳng làm gì sai trái cả. Nàng ta còn có đứa nhỏ, không nghĩ cho mình phải nghĩ cho nó, thế nên tranh thủ đường sống có gì đáng chê trách?
Chợt nhận ra mình đang đứng về phía Bùi Châu Hiền mà suy nghĩ, Cao phi bất giác cười nhạo mình. Sao nàng lại tự dưng lại muốn bao biện cho ngoại nhân nhỉ? Ân, có lẽ cảm giác thoải mái Bùi Châu Hiền mang lại làm nàng có chút thiện cảm đi.
Trúc Chi bị Cao phi quở trách thì hơi mất hứng, nhưng đây là chủ tử mình, không thể không cúi đầu nhận sai: \”Nô tỳ quá phận, cầu nương nương thứ tội!\”
Cao phi phẩy tay, nhàn nhạt nói: \”Lần sau đừng thế là được rồi.\”
Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Cao phi nghĩ Tôn Thừa Hoan sẽ cần nàng làm ra động tĩnh gì đây? Nàng có thể dự đoán được Tôn Thừa Hoan muốn Bùi Châu Hiền tự nuôi đứa nhỏ, như vậy sớm muộn cũng phải nâng phân vị nàng ta lên cao hơn. Thế mới đủ tư cách nuôi hoàng tự. Nhưng mà, cũng không thể lấy chuyện bé tẹo thế này là nâng phân vị, người ta nhìn vào còn không thấy Bùi Châu Hiền được thiên vị sao. Làm thế, phỏng chừng còn làm cho bọn phi tần khác bắt chước theo, mỗi lần Tôn Thừa Hoan đến lại đuổi khéo đi nơi khác để được nâng phân vị. Đúng là quá buồn cười.