[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 8: Gả đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 8: Gả đi

Ngự Sử đài, cơ quan có đặc quyền dâng tấu và can gián vua quan, cản cấm những điều coi là chưa hợp lẽ, chưa đi đúng đường lối. Làm như vậy là đảm bảo triều đình không bị lũng đoạn, vua quan liêm chính mà xã tắc ổn định. Hôm nay, Đô Ngự Sử*, Bùi đại nhân đích thân dâng tấu, đệ trình rằng Tôn Thừa Hoan nên tuyển tú.

*Đô Ngự sử: chức quan cao nhất trong Ngự Sử đài.

Thứ nhất, hậu cung trống quá nhiều chỗ, như vậy là dương thịnh mà âm suy, giang sơn khó mà âm dương hài hòa được.

Thứ hai, là về phần hoàng tự, Tôn Thừa Hoan đăng cơ đã năm năm, không có hoàng tước hay thạc quân dưới gối. Đây không phải chuyện hay. Nhiều kẻ đã lén lút nghị luận sau lưng, nói rằng năm xưa Tiên hoàng đời trước nữa vô khả dựng dục, chỉ sợ để lại di căn.

Thứ ba, đây cũng là chiếu dụ của Tiên hoàng, cả Tiên hoàng cũng đã coi trọng việc khai chi tán điệp, không cho Tôn Thừa Hoan thủ hiếu. Vẫn nên tuyển tú bổ sung hậu cung.

Về phần tình lý, Tôn Thừa Hoan vẫn nên tuyển tú.

Tôn Thừa Hoan là vì tấu chương này mà không vui. Quả thật, nàng sủng hạnh nhiều phi tần, thế nhưng không tài nào hứng thú với phòng the. Nàng làm chỉ vì trách nhiệm với mẫu hoàng đã án giá sa băng*.

*Án giá sa băng: chỉ cái chết của vua chúa.

Mẫu hoàng là nữ nhân si tình, vì mẫu hậu mà nhất quyết không nạp phi. Đó là điều có lỗi lớn nhất của mẫu hoàng với giang sơn Tôn gia. Con cháu Tôn gia ít ỏi như vậy, khác nào gió lay cành lá đơn bạc, lắm kẻ dòm ngó, thèm khát giang sơn này.

Vì vậy đến đời Tôn Thừa Hoan, trọng trách của nàng là phải khai chi tán điệp. Có hoàng tự, căn cơ của nàng mới ổn định, Tôn gia mấy đời chỉ còn ký thác vào nàng.

Nàng lên giường với nhiều quân quý, thế nhưng không có vẻ thích thú phương diện này. Hoặc là nói, nàng làm chỉ vì trách nhiệm, mà chẳng phải cảm tình.

Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*, hẳn là chỉ việc này.

*Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.

Tôn Thừa Hoan thở hắt ra một hơi, nàng đúng là nên gấp gáp chuyện hoàng tự. Tránh để đám triều thần này huyên thuyên. Nhất là Bùi Đô Ngự sử, lão thất phu cứng ngắc cổ hủ, lúc nào cũng mắt như diều hâu săm soi. Lão chỉ hận ngày nào ai cũng có chuyện xấu để vạch mặt.

Thật ra, nàng trì hoãn như vậy, không phải là không có nguyên do. Nàng là muốn xem gia tộc nào đang có dã tâm, hăm he chuẩn bị quân quý nhét vào hậu cung. Thu lấy, sủng lên tận trời, rồi khiến quân quý kia phạm tội kéo cả gia tộc xuống rớt đài. Như vậy tiện việc thâu tóm lại quyền lực chuyên chế.

Trước mắt, Tôn Thừa Hoan tự thấy thời cơ chưa đủ. Nón xanh Hậu quân đội nàng còn quá tươi mới, thiết nghĩ, nàng nên đợi vài năm, như vậy hậu cung náo nhiệt cũng không muộn.

Sắp xếp ổn thỏa tâm tình, Tôn Thừa Hoan nhận ra mình đã đi đủ một vòng liên trì rộng lớn. Dừng chân, nhìn lại mới thấy An Tự Đông theo chân nàng mặt mày đều đầy mồ hôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.