Nghe tiếng thông truyền Tôn Thừa Hoan đến, ai cũng bất ngờ, kể cả Bùi Châu Hiền, nhưng nàng không có sốt sắng. Chỉ mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị tiếp giá, động tác rất tự nhiên thoải mái.
Trái lại, Khả Tiểu nghi lại khẩn trương lên. Nàng ta từng hầu hạ Tôn Thừa Hoan hai ba lần, nhưng cảm tình rất nhạt, cũng nảy sinh hoa si với vị đế vương này. Thế nhưng phần khiếp sợ và xa lạ trong lòng vẫn không có bớt đi. Nghe Tôn Thừa Hoan đến, nàng ta không khỏi xoắn xuýt lên.
\”Thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!\” Tiếng hô vạn tuế thập phần rõ ràng.
Tôn Thừa Hoan nhấc chân dài tiến vào điện, vạt long y bạc sắc thêu rồng ngủ khóm trúc thanh mát vô cùng. Điểm xuyết tại tay áo là hoa văn tước quý như dây leo quấn quanh, cảm giác như đào hoa tháng ba ngoài kia rộ sắc. Ở thắt lưng, nàng giắt một thanh chiết phiến gỗ hồng đàn. Thoạt nhìn rất đẹp đẽ phong lưu.
Nàng cả nhìn cũng không phân cho Khả Tiểu nghi, thẳng chân tiến đến chỗ Bùi Châu Hiền, nắm tay Bùi Châu Hiền, đỡ dậy nói: \”Miễn lễ hết đi, không phải trẫm nói không cần trọng lễ tiết sao, nàng còn mang đứa nhỏ đâu.\”
Bùi Châu Hiền cười cười, nói: \”Nhưng đứa nhỏ vẫn là con của bệ hạ, vẫn nên hành lễ với ngài.\”
Tôn Thừa Hoan cười không nói nữa, nàng nắm tay Bùi Châu Hiền ngồi xuống nhuyễn tháp. Mấy người khác trong điện chỉ có thể im thin thít, không ai dám lên tiếng quấy nhiễu thánh giá, đều đứng đó cúi đầu nhìn mũi giày dưới chân.
Tôn Thừa Hoan lại hỏi han: \”Hôm nay có còn ốm nghén không? Có khó chịu ở đâu hay không? Không phải trẫm dặn nàng ngủ sao, thế nào giờ này còn thức?\”
Bùi Châu Hiền cười đáp từng vế một của Tôn Thừa Hoan: \”Hồi bệ hạ, tần thiếp đã ngủ trưa rồi, ngủ một mạch một canh giờ đâu. Hôm nay tần thiếp rất tốt, còn ăn được ba bát cơm, phỏng chừng đứa nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn rồi.\”
Tôn Thừa Hoan tự nhiên đặt tay lên bụng Bùi Châu Hiền, ngón tay thon dài cách lớp vải vóc vuốt ve, nói: \”Có thể là một tiểu hoàng tước, vậy nên mới nghịch ngợm thế.\”
Bùi Châu Hiền cười nhẹ, nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan: \”Thái y nói thai tượng chỉ mới hai ba tháng thì không biết được đâu ạ. Ngài đừng nói trước.\”
Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, chậm vuốt ve một cái, cử động rất thân mật gắn bó. Bùi Châu Hiền không cản, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Dù sao, công khai thân mật trước mặt một \”tiểu thiếp\” khác của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền vẫn còn chút mất tự nhiên, nhưng không có khó chịu.
Lúc này, Tôn Thừa Hoan mới như trông thấy Khả Tiểu nghi, hơi nhíu mày. Nàng đã cố tình thu xếp con thỏ nhỏ chỗ an tĩnh, dặn dò không được ai quấy phá, thế nào lại có kẻ tìm đến đây? Nàng nhạt giọng: \”Ngươi là người cung nào?\”
Khả Tiểu nghi thực không thoải mái. Tốt xấu nàng ta cũng là một quân quý dáng dấp không tệ, cũng là kiểu thanh thúy viên hoạt, hầu hạ Tôn Thừa Hoan cũng đã được mấy lần, thế mà Tôn Thừa Hoan cũng không có nhớ đến. Nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt hỏi của Tôn Thừa Hoan, Khả Tiểu nghi cảm thấy mình thật đủ đen đủi. Không thể làm thê quân nhớ nổi mình, đúng là quá mất mặt. Đã vậy lúc nãy còn trước mặt Bùi Châu Hiền, hùng hồn đòi hiệp lực, đáng xấu hổ.