Hai bên mờ ám châm chọc lẫn nhau. Ý phi nói mát câu nào, Bùi Châu Hiền đều dùng vẻ mặt điềm nhiên mà đáp trả. Không hề sợ hãi khúm núm Ý phi như trước. Ý phi nghĩ mà càng thêm chán ghét. Nàng ta từng nghĩ mình mạnh hơn Bùi Châu Hiền rất nhiều, vì từng một lần, nàng ta đã ép Bùi Châu Hiền đến mức trắng xám mặt mày quỳ trên đất. Nhưng còn bây giờ, hết thảy thay đổi rồi.
Vị Nhạc Tiệp dư trong bụng đang mang long thai, ngồi đây dửng dưng đối đáp với nàng ta, đúng là khiến người ta tức điên lên đi được. Chưa kể đến, Ý phi nhập cung lâu hơn ai hết, theo chân Tôn Thừa Hoan từ khi còn ở Đông cung. Vậy mà bây giờ, người thụ thai cho Tôn Thừa Hoan lại là ả chất nữ nàng xem là phế phẩm, thậm chí đối phương vào cung còn chưa nửa năm đâu.
Ngạo khí của Ý phi hôm nay thật sâu bị hạ xuống. Dù cố thể hiện vẻ mặt thong dong, nhưng ở khóe mắt nàng ta, Bùi Châu Hiền có thể thấy được khó chịu vô cùng. Bùi Châu Hiền khóe môi gợn lên cao hơn, cô cô nàng có lẽ trong lòng rất không thoải mái rồi, tâm tình nàng vì thế mà trở nên rất tốt.
Chưa đấu đến cuối cùng vẫn còn chưa biết ai thắng ai rớt đài đâu.
Ý phi ngay từ đầu đã luôn chiếm lợi thế, thậm chí từng thẳng tay tát Bùi Châu Hiền mà không niệm chút tình máu mủ. Nhưng còn bây giờ? Thứ lỗi cho Bùi Châu Hiền, nhưng trong bụng nàng là hoàng tự, Ý phi sẽ không thể nào ngông cuồng như thế nữa. Thời thế đã thay đổi rồi.
Nhớ ngày trước, Bùi Châu Hiền trốn nhui trốn nhũi tại Thiền cung, nhưng Ý phi nhất quyết không buông tha, cho người cầm sẵn chén thuốc đến thủ tiêu. Nhưng còn bây giờ? Bùi Châu Hiền đang ngồi đây, khảng khái đối đáp mà không trốn tránh gì cả. Ý phi cảm thấy mình như trò cười lớn, lý ra ngay từ đầu nàng ta phải bóp chết Bùi Châu Hiền, không cho nàng ta có hội ngồi đây hôm nay.
Chợt Bùi Thuận hoa làm không khí nãy giờ lại lên tiếng, trong lời ẩn ẩn một tia châm chọc, nàng ta nói: \”Khả Tiệp dư thai tượng đã ổn định hơn, có định đến Trung cung thăm hỏi một chuyến không? Tốt xấu Hậu cung cũng là biểu ca họ xa của ngươi kia mà?\”
Bùi Thuận hoa nhắc cũng thật khéo, lôi kéo chữ \”Khả\” ra đầu phong vị của Bùi Châu Hiền. Biết rõ Bùi Châu Hiền là người Bùi gia, vậy mà lại lấy họ Khả gia làm châm chọc. Không phải từ đầu khi vào cung, Bùi Châu Hiền đã luôn lấy thân phận Khả thị hay sao. Giờ đây Hậu quân bị cấm túc đang bệnh nặng, vị \”Khả\” Tiệp dư này tốt xấu nên đến thăm đâu, đều không phải người một nhà hay sao?
Bùi Thuận hoa rất biết cách đâm trúng chỗ hiểm. Hậu quân vốn đâu có ưa thích Bùi Châu Hiền, nay biết nàng nhờ tay hắn mà hoài long thai, so với Ý phi hắn càng tức giận hơn ai hết. Đúng là bê đá đập chân mình, nếu Bùi Châu Hiền thật dám đến Trung cung. Phỏng chừng chọc Hậu quân phát điên mà cào rớt một lớp da thịt.
Bùi Châu Hiền mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng cũng giả lo lắng nói: \”Hậu quân đúng là thương tâm quá độ, từ sau khi Đại điện hạ hoăng, Hậu quân đều bệnh như thế. Aiz, nhưng bệ hạ vốn có lệnh để Hậu quân tịnh dưỡng, không phải cả Ý phi nương nương cũng không thể đến thăm hay sao?\”
Bùi Châu Hiền không có gọi Hậu quân là biểu ca, chỉ đúng phận thiếp thất gọi nguyên phối mà thôi, ám chỉ rằng, nàng bây giờ là thiếp thất, Ý phi cũng là thiếp thất. Chuyện quan tâm đến Hậu quân, hẳn nên để phi tử phân vị cao như Ý phi lo, còn nàng đang mang thai, đành thúc thủ lo lắng suông mà thôi. Ý phi lẫn Bùi Thuận hoa đều bị nói đến á khẩu.