[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 75: Lâu ngày vấn an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 75: Lâu ngày vấn an

Bùi Châu Hiền đoán không có sai, rất nhanh nàng phải gọi Bùi Uyển nghi bằng cách khác. Nàng ta có công hộ giá hoàng tự, phân vị được nâng lên hàng tòng tứ phẩm Thuận hoa, nhưng không có phong hào. So với Bùi Châu Hiền, thì nàng ta thấp hơn một chút.

Sau đó, lễ vật tất nhiên theo thông lệ nườm nượp chuyển đến thiên điện Bộ Xuân cung. Vì Bùi Thuận hoa thụ thương cần tịnh dưỡng, Tôn Thừa Hoan tối đó nghỉ lại chính điện của Ý phi. Phải nói đôi cô chất này phối hợp thật hài hòa, cùng thờ một chồng, nhìn mà đỏ mắt ghen tỵ.

Trái lại, Đoàn Sung hoa bị khiển trách một phen. Tôn Thừa Hoan nói rằng có thai lại tự tiện đến gần nơi có nước, không phải tự mình gây chuyện hay sao. Dù Đoàn Sung hoa không coi trọng bản thân thì cũng phải lấy hoàng tự làm trọng, há có thể tùy tâm sở dục như thế. Lần trước, không biết kiêng cữ dùng canh hắc diện thần một lần, Tôn Thừa Hoan đã không chấp nhất, thế mà vẫn không sửa đổi.

Vậy nên Tôn Thừa Hoan ban lệnh mỗi ngày chỉ chuẩn Đoàn Sung hoa tản bộ Ngự hoa viên một canh giờ để tốt cho đứa nhỏ, còn lại cứ ngây ngốc trong cung đi.

Cao phi biết chuyện lại cười nhạt. Đoàn Sung hoa mấy lần đến đây kéo bè kéo phái, đã chọc Tôn Thừa Hoan mất hứng rồi, còn không biết sửa đổi. Giờ thì hay rồi, trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo. Cố tình đến chỗ Bùi Thuận hoa gây chuyện, không hạ bệ được Bùi Thuận hoa, còn biến mình thành bệ đỡ cho đối phương đi lên, thật ngu xuẩn hết chỗ nói. Phỏng chừng, nể nang đứa nhỏ trong bụng Đoàn Sung hoa, Tôn Thừa Hoan mới không giáng phân vị.

Bộ Xuân cung đúng là đất giàu phúc khí. Chưa kể Ý phi vốn thịnh sủng đương triều, nay lại đến một cô nương chất nữ vẻ vang đâu.

Chuyện đến đó là dừng, Tôn Thừa Hoan về sau cũng không thấy đến Tích Vũ cung cả mười ngày. Xem ra, Đoàn Sung hoa thật sự chọc long nhan mất hứng. Bùi Châu Hiền vừa nằm sưởi nắng dưới gốc bạch ngọc lan, vừa suy nghĩ lung tung. Nàng nghĩ, Khả Tiểu nghi sẽ là người mất hứng nhất đây.

\”Bệ hạ giá lâm!\” Tiếng thông truyền the thé từ thái giám.

Bùi Châu Hiền nghe thấy liền đứng nhỏm dậy, Tôn Thừa Hoan đã sải chân dài tiến vào. Nàng phúc thân hành lễ: \”Tần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế.\”

Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền, cười nhẹ nói: \”Ái phi miễn lễ.\”

Tuy ý cười Tôn Thừa Hoan rất nhạt, nhưng lại rất chân thực. An Tự Đông thầm cảm thán, chỉ có đế vương mới có khả năng biến sắc mặt nhanh như vậy. Mới nãy ở chỗ Ý phi, bệ hạ nhìn còn hững hờ vô cùng, không nghĩ vừa đến đây liền treo xuân phong lên mặt rồi. Mà cũng không đúng, đây vốn là chỗ của hoa giải ngữ, so với bất kì nơi nào đều khác biệt. Không thể tính là giống nhau, vậy nên Tôn Thừa Hoan thay đổi thái độ chân thật như thế là dễ hiểu.

Mà cũng nói, cuối cùng Tôn Thừa Hoan cùng hoa giải ngữ có thể công khai ở cùng nhau rồi. Lão thiên gia không phụ lòng người a. Tuy rằng tương kiến hận vãn* nhưng sau thiên tân vạn khổ, chân tình cũng được đền đáp xứng đáng đó thôi. Từ giờ, bệ hạ có thể không tịch mịch nữa rồi, đã có tri kỉ bầu bạn, thật là quá tốt. An Tự Đông đầy lòng thương cảm, có cảm giác nữ nhi trong nhà muốn gả đi. Ông chấm tay áo lau nước mắt sụt sịt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.