Bùi Châu Hiền dọn đến Nhạc Hinh cung, nàng phân vị không cao, không được quyền chủ một cung chỉ ở thiên điện mà thôi. Bất quá, ở tẩm cung chỉ có một mình nàng, dáng vẻ cũng rất ung dung tự tại.
Thật ra, Thượng Xá cục đều có sắp xếp cả. Hai phi tần đang mang long thai đều được ưu tiên tịnh dưỡng một cung, tránh long thai bị đụng chạm. Huyết mạch hoàng gia luôn là quốc gia trọng sự kia mà, tuyệt đối không thể qua loa.
Vì Bùi Châu Hiền là chính tứ phẩm Tiệp dư, nàng có thể có thêm một cung tỳ quân quý, hai cung tỳ beta thô sử, và hai thái giám trông điện. Nội Vụ phủ trong ngày đều mang bọn họ đến Nhạc Hinh cung, lần lượt ra mắt chủ tử để hầu hạ.
Bùi Châu Hiền ngồi trên ghế quý phi gỗ đào, tay vịn là chạm khắc sóng nước dập dờn. Nàng nhìn mấy cung nhân kia.
Cung tỳ quân quý ra mắt đầu tiên, nàng ta phúc thân hành lễ, nói: \”Nô tỳ Tố Mai, thỉnh an Tiệp dư.\”
Bùi Châu Hiền gật nhẹ đầu, cho miễn lễ. Hai cung tỳ beta thấy vậy cũng học theo hành lễ.
\”Nô tỳ Thanh Hà thỉnh an Tiệp dư.\”
\”Nô tỳ Mộc Ngân thỉnh an Tiệp dư.\”
Lúc này đáy mắt Bùi Châu Hiền có chút nhúc nhích. Nàng nhìn cung tỳ tự xưng Mộc Ngân, hỏi lại: \”Gọi là Mộc Ngân sao?\”
Mộc Ngân có chút sợ sệt, đáp: \”Hồi Tiệp dư, đúng là nô tỳ.\”
Bùi Châu Hiền lại mỉm cười, tiếu ý thong dong điềm đạm, nàng nói: \”Ta vốn có một vị cung tỳ cũng có chữ \’Ngân\’ trong tên. Không may, vận mạng nàng ta không tốt, đã lưu lạc không rõ tung tích. Ta không muốn chuyện này lặp lại, thế từ giờ gọi ngươi tên khác. Đang là mùa xuân tươi tốt, vậy gọi ngươi là Mộc Xuân được không?\”
Trước giờ, một vài chủ tử trong cung vẫn luôn có điều cấm trong tính tình. Đôi lúc, đổi tên hạ nhân khỏi điều cấm đã là may mắn. Ngược lại, cung nhân không biết tên mình phạm điều cấm của chủ tử bị phạt là chuyện thường kia kìa. Cho nên, có chủ tử ôn hòa giảng đạo lý như Bùi Châu Hiền, bọn họ còn vui mừng không ngớt.
Mộc Xuân quỳ xuống dập đầu, hô: \”Tạ Tiệp dư ban tự danh!\”
Sau đó, hai vị thái giám cũng thành thật báo tên hành lễ, tâm tình bọn họ thả lỏng hơn một chút, thấy dáng vẻ ôn hòa của Bùi Châu Hiền, áp lực đều nhẹ đi. Phỏng chừng, vị Tiệp dư xuất thân thị nhân này, không quá khó hầu hạ.
\”Nô tài Lữ Trung, thỉnh an Tiệp dư.\”
\”Nô tài Phan Khải Lâm, thỉnh an Tiệp dư.\”
Bùi Châu Hiền là người tính khí và dung mạo dễ chịu, không tạo cảm giác ác liệt. Nhưng không có nghĩa nàng không ác liệt. Nàng thấy được tên thái giám Phan Khải Lâm lúc nhìn thoáng qua bụng nàng có khinh thường hiện lên mồn một. Nàng biết rõ hắn ta khinh thường cái gì, nàng là nhi tức của Tôn Thừa Hoan, lại giở thủ đoạn trèo lên long sàng, có cái thai mà bay lên đầu cành. Đúng là làm nhiều kẻ ghen ghét ghê gớm.
\”Hai ngươi miễn lễ đi, các ngươi có bao lâu ở trong cung rồi.\” Bùi Châu Hiền đạm thanh hỏi.
Mấy người bọn họ liền báo ra đầy đủ, Phan Khải Lâm nhìn già dặn nhất, không ngạc nhiên khi hắn ta là người ở lâu nhất trong cung, gần mười ba năm. Đắc ý hiện lên trên mặt mày hắn ta, có vẻ rất tự hào vì một thân dày kinh nghiệm trong cung của mình. Có thể gọi là cậy già lên mặt.