Không phải chưa từng có tiền lệ thị nhân thụ long thai, những thị nhân sau khi nhận sủng thì thường nhận được hai thứ, một là một bình thanh thể lộ, hoặc là tín vật mà Tôn Thừa Hoan mà ban cho. Nếu nhận thanh thể lộ, thì ngươi có thể hiểu thánh ý là gì rồi. Còn ngược lại, nếu vận khí tốt, ngươi thật sự hoài long thai, có thể cầm tín vật mà Tôn Thừa Hoan ban cho đến Kính Sự phòng báo lên.
Thái giám nội thị lúc thấy Bùi Châu Hiền tần ngần đến báo, còn đem ra hương nang tùy thân của Tôn Thừa Hoan trình lên, tên thái giám kia mặt mày lúc xanh lúc trắng, cả đụng cũng không dám đụng vào hương nang kia để kiểm tra thật giả.
Vì sao à, vì đó là hương nang rất nhỏ, nhưng giá trị tuyệt đối tôn quý không ai dám động đến. Hương nang kia kích cỡ nhỏ hơn hai ngón tay, làm bằng ngà voi chạm trổ tinh xảo tàng long gào thét, từng cái vảy đều rõ ràng mượt mà. Trên đầu rồng khắc rõ ràng một chữ \”Tiếu\”, đây chính là hương nang tùy thân của Nữ đế khi còn là Trữ quân cơ đấy. Đồn đãi, đây là hương nang chính tay Tiên hoàng đẽo gọt cho Tôn Thừa Hoan làm quà sinh thần vào năm thành niên, Tôn Thừa Hoan quý trọng không ngớt, luôn mang theo bên người quanh năm.
Bất kì một thị nhân nào biết điều cũng không dám chạm bàn tay thấp kém của mình vào hương nang cao quý đó. Mà Tôn Thừa Hoan lại mang hương nang này ban thưởng cho Bùi Châu Hiền, khỏi nói là biểu hiện cái gì. Đây chính là quân quý Tôn Thừa Hoan đã coi trọng a!
Tên thái giám nội thị không nói không rằng quỳ xuống, dập đầu với hương nang trên tay Bùi Châu Hiền. Thấy vật như thấy người, hắn tuyệt đối không dám khinh thị hoàng quyền, bằng không cái đầu liền phải chuyển nhà khỏi cổ.
Bùi Châu Hiền đã hiểu vì sao Tôn Thừa Hoan đưa thứ này cho nàng. Thử nhìn tên thái giám, lúc nãy đầy mặt khinh thường nhìn nàng, nhưng thấy nó, hắn liền khiếp sợ mà xanh mặt. Nịnh nọt gọi nàng \”tiểu chủ\” mời nàng vào trong, còn hô hào đem kỷ đôn cùng trà nước lên hầu, quả nhiên rất có mặt mũi.
\”Tiểu chủ thỉnh đợi một lúc, sẽ có nữ quan đến chuẩn khám cho ngài ngay!\” Tên thái giám vừa dâng trà, vừa nói.
Bùi Châu Hiền mỉm cười, sắc mặt bình thản: \”Vậy trước tiên, ta cảm tạ công công.\”
Tên thái giám tức thì liền miệng hô: \”Không dám, nô tài không dám.\”
Một khắc sau, nữ quan đến, Bùi Châu Hiền nhạy bén nhận ra, đây là nữ quan đã chuẩn mạch cho nàng khi nàng mở thân lần đầu với Tôn Thừa Hoan. Là một nữ quan tuổi tác đã gần ngũ tuần, tác phong ổn trọng cứng ngắc. Bùi Châu Hiền đoán, đây chính là người Tôn Thừa Hoan đã dụng tâm sắp xếp.
Nữ quan thỉnh Bùi Châu Hiền vào hậu thất kiểm tra tuyến thể cùng xem mạch. Một lúc sau, trở ra thông cáo rằng nàng quả thật có thai, thai tượng tầm một tháng.
Bùi Châu Hiền yên lặng, thật ra nàng đã mang thai hai tháng, nhưng chỉ có một tháng trước Tôn Thừa Hoan mới thường đến Thiền cung. Báo lùi đi một tháng để biến cái thai này trong sạch với bên ngoài, không thể mang danh ngoài luồng vụng trộm được. Bùi Châu Hiền rất an tâm, Tôn Thừa Hoan đã có an bài cẩn thận như thế, nàng thập phần vui mừng, nàng chỉ sợ đứa nhỏ bị thiệt thòi thôi.