[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 71: Thiền cung phúc khí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 71: Thiền cung phúc khí

Uống chút rượu, cả người đều khô nóng, Tôn Thừa Hoan nhớ đến Bùi Châu Hiền, nhớ vị đạo trong veo của đối phương, cảm giác mãnh liệt thôi thúc nàng đến Thiền cung. Đến nơi, thấy Bùi Châu Hiền rồi, nàng lại nổi lên sắc tâm, chỉ muốn nuốt cả xương cốt con thỏ nhỏ. Kẻ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, thật sự rất đáng ghét a.

Tôn Thừa Hoan chưa say lắm, thần trí vẫn còn, nàng định trêu chọc Bùi Châu Hiền. Nhưng khi nhìn thấy hành động bảo vệ bụng mình của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan biến sắc.

Động tác hai người trên giường đều ngừng lại, Tôn Thừa Hoan tròn mắt nhìn bụng Bùi Châu Hiền, rồi lại nhìn lên đối phương, chỉ thấy Bùi Châu Hiền mặt mày đều mất tự nhiên quay đi. Linh tính mạnh mẽ mách bảo, Tôn Thừa Hoan liền đoán ra được, một cỗ vui sướng dâng lên trong lòng, Tôn Thừa Hoan đặt tay lên bụng Bùi Châu Hiền, thấp giọng hỏi: \”Ở đây, có đứa nhỏ của trẫm?\”

Bùi Châu Hiền không biết nói sao, đành gật nhẹ đầu, Tôn Thừa Hoan càng thêm vui mừng. Nàng đẩy tay Bùi Châu Hiền ra, gấp rút tháo thắt lưng Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền lại đau lòng vô cùng. Rõ ràng Tôn Thừa Hoan biết trong bụng nàng có đứa nhỏ, sao còn có thể ham muốn. Không lẽ ngài ấy không hề xem trọng đứa nhỏ này sao. Không sợ tổn thương nó sao. Bùi Châu Hiền mất mát cùng đau đớn.

Nhưng có lẽ Bùi Châu Hiền đã lầm, vì Tôn Thừa Hoan xốc bỏ y phục nàng, không phải để tiêu kí, mà là… áp tai lên bụng nàng, không sai, là áp tai lên bụng nàng lắng nghe. Ở góc độ này chỉ thấy khóe mắt nàng ấy nhiễm kích động cùng vui sướng. Bùi Châu Hiền cảm giác từ địa ngục được kéo lên thiên đường.

Lắng nghe rất lâu, Tôn Thừa Hoan lại thì thào nói: \”Hài tử, ta là mẫu thân của con.\”

Thậm chí, xưng \”trẫm\” Tôn Thừa Hoan cũng không cần. Có lẽ đứa nhỏ mang lại kinh hỉ rất lớn cho Tôn Thừa Hoan, làm nàng ấy thập phần vui vẻ, vui đến quên trời quên đất, quên cả thân phận tôn quý trên người. Đơn thuần, nàng chỉ là một người nhận được hạnh phúc làm mẫu thân mà vui sướng.

Bùi Châu Hiền nâng tay vuốt tóc Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng vô cùng. Hành động chạm vào đầu thiên tử này là đại nghịch bất đạo, nhưng không hiểu sao Bùi Châu Hiền lại không chút cố kị. Nàng tự nhiên vuốt tóc Tôn Thừa Hoan, cảm nhận xúc cảm trơn nhẵn thoải mái.

\”Nàng nói xem, đứa nhỏ có nghe thấy trẫm nói không?\” Tôn Thừa Hoan ngước mắt nhìn Bùi Châu Hiền, chờ mong hiện lên trong mắt.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, tiếu ý có ôn nhu và dung túng, nàng đáp: \”Hồi bệ hạ, chắc chắn sẽ nghe thấy, nếu không nghe thấy, thiếp sẽ nói cho nó biết.\”

Tôn Thừa Hoan vui vẻ gật đầu, lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng Bùi Châu Hiền, dặn dò: \”Có đứa nhỏ rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Không được ngây ngốc lung tung, bằng không trẫm trị tội nàng.\”

Bùi Châu Hiền nhu thuận vâng lệnh. Trong mắt chớm nở hạnh phúc, cảm giác rất vui vẻ cùng ấm áp. Bất giác nàng lại muốn khóc.

Tôn Thừa Hoan hôn lên khóe mắt Bùi Châu Hiền, sủng nịch che chở: \”Ngoan, trẫm thương nàng. Nàng cùng đứa nhỏ cứ hảo hảo tịnh dưỡng. Chuyện còn lại trẫm sẽ thu xếp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.