Bùi Châu Hiền có thai, điều này không ai có thể ngờ, cả nàng cũng không ngờ. Buổi sáng, nàng còn đang dùng tảo thiện, bỗng dưng cảm giác trong lòng hồi hộp kì lạ, nàng có cảm giác váng đầu, còn muốn nôn.
Linh tính một người mẹ bao giờ cũng thần kì đến kì lạ. Như từ đáy lòng mách bảo một tiểu sinh linh đang lớn dần. Bùi Châu Hiền có cảm giác này mãnh liệt vô cùng, nàng vô thức đặt tay lên bụng mình. Có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Nàng gọi Kim Khuyên đến, sắc mặt căng cứng, nàng nói: \”Kim Khuyên, ta nghĩ ta có việc muốn hỏi ngươi.\”
Kim Khuyên thấy Bùi Châu Hiền như vậy, nội tâm rùng lên. Mặt ngoài tỏ ra trấn định: \”Thỉnh chủ tử cứ hỏi.\”
Sắc mặt Bùi Châu Hiền dần phức tạp, nàng nói: \”Ta nghĩ… ta mang thai.\”
Lời này nói xong cái gì cần hỏi cũng đã hỏi. Vì phòng hờ chuyện này, Bùi Châu Hiền đã luôn dùng thanh thể lộ tắm rửa, lý nào lại có thai rồi? Điều đó chứng minh, Kim Khuyên có vấn đề.
Kim Khuyên quỳ thụp xuống, dập đầu một cái lĩnh tội: \”Thỉnh chủ tử trách phạt, là nô tỳ vô năng, đã không hoàn thành được điều chủ tử phân phó, còn gây ra hậu quả. Cầu chủ tử phạt nặng.\”
Bùi Châu Hiền muốn nói lại thôi, nàng đỡ Kim Khuyên dậy. Thực ra, Kim Khuyên đã tận tụy với Bùi Châu Hiền rất nhiều, thời gian qua khốn khó cũng không thấy Kim Khuyên nảy sinh ý định nào khác, một mực trung tâm. Vậy nên Bùi Châu Hiền không hề muốn trách phạt Kim Khuyên, nhưng trong lòng chung quy không thoải mái.
\”Chủ tử… có lẽ lọ thanh thể lộ kia đã có vấn đề. Nô tỳ nghe nói, đôi khi Thái Y viện vẫn có người thất trách, phối thuốc không đầy đủ. Thường năm vẫn có khiển phạt các Thái y ở đó.\” Kim Khuyên nói.
Đây cũng là lý giải hợp lý, không ít người trong Thái Y viện lười biếng, đôi lúc trông giữ tủ thuốc hay bào dược còn không tẫn trách đâu. Lọ thanh thể lộ này có thể không đủ dược lực cản tin tức tố mãnh liệt của Nữ đế.
Bùi Châu Hiền thật sâu nhìn Kim Khuyên, tầm mắt này không rõ ý vị. Da đầu Kim Khuyên đều run lên, Bùi Châu Hiền đã sớm không còn là tiểu quân quý lương thiện, càng lúc càng trở nên thâm trầm đáng sợ, cả Kim Khuyên cũng phải cố kị rồi.
Biết là Kim Khuyên đang tìm lý do lấp liếm, Bùi Châu Hiền lại không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Năm dài tháng rộng, cái gì nên lộ ra thì lộ ra, dù Kim Khuyên có tư tâm là gì. Nhưng nàng ta cũng đã hết lòng trung tâm với Bùi Châu Hiền, phần này trung thành Bùi Châu Hiền nhìn vào trong mắt. Nàng không nói không phải không chấp nhất, mà là muốn Kim Khuyên tự mình nói. Tốt nhất là nên sớm ngày nói ra, coi như cho Kim Khuyên một đường lui.
Kim Khuyên đương nhiên hiểu ý tứ của Bùi Châu Hiền. Nàng không nói không rằng quỳ xuống, dập đầu một cái. Cảm kích vì Bùi Châu Hiền đã hiểu cho khổ tâm của mình. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
\”Chủ tử, dự đoán cũng không chắc chắn. Có cần nô tỳ… tìm cách mời nữ quan đến không?\” Kim Khuyên hỏi, nàng cũng thập phần bất ngờ trước chuyện này. Mới mấy tháng tiêu kí, lại có thể thụ thai nhanh vậy, chứng tỏ độ tương thích phải cao bao nhiêu đây. Bùi Châu Hiền chậm lắc đầu, như vậy phỏng chừng là dẫn họa sát thân. Người trong cung giỏi nhất nghe ngóng, nếu nàng thật có thai, tin này truyền ra chắc chắn có kẻ muốn bóp chết nàng. Mà đứa nhỏ của nàng, còn bị gọi là dã chủng, như vậy lòng nàng càng đau bao nhiêu.