Dù rằng rất bận tâm chuyện xuất giá của Bùi Châu Hiền, nhưng Lâu chủ cũng không quá phận biểu hiện. Ngữ khí không hề phập phồng, tùy tiện hỏi lại: \”Ồ, vậy sao?\”
Nhã gian chợt yên ắng, Bùi Châu Hiền cũng không biết đáp sao cho phải, tâm tư nàng cũng không quá vui vẻ, nhưng vẫn mỉm cười coi như hồi đáp. Nàng lặng nhìn bàn cờ, mới có mấy bước, nàng lại để lộ quá nhiều chỗ hỏng rồi. Đây là chứng tỏ tâm nàng không tĩnh, cờ mới loạn thất loạn tháo như vậy.
Chỉ thấy Bùi Châu Hiền nâng tay định xếp cờ lại, ai ngờ một thanh sáo ngọc chạm vào tay nàng. Chất ngọc ôn nhuận mà lành lạnh, trượt nhẹ trên da thịt như sương khí quét qua. Đầu sáo đẩy nhẹ tay Bùi Châu Hiền ra, tiếp tục đi cờ. Dáng vẻ muốn chơi hết ván này.
Bùi Châu Hiền thấy vậy cười nhẹ, chuyển động tác tiếp tục đánh. Dù rằng nàng đánh không chuyên tâm được, nhưng vẫn có chút da lông ứng phó. Mặt khác, Lâu chủ nhường nàng, ván cờ miễn cưỡng cầm cự thêm một khắc.
\”Thấy khí sắc ngươi rất kém, ngươi không khỏe sao?\” Lâu chủ đạm thanh, trong lời cũng không nghe ra quan tâm, chỉ là hỏi có lệ.
Bùi Châu Hiền còn đang nghiền ngẫm bước cờ, không quá chú tâm, vậy nên nhẹ giọng đáp: \”Đúng là tiểu nữ có chút bệnh nhẹ, giờ đã đỡ hơn nhiều. Tạ Lâu chủ lưu tâm.\”
Sau đó chỉ còn tiếng cờ ngọc va chạm thanh thúy, kéo dài bao lâu ván cờ vẫn sẽ kết thúc, Bùi Châu Hiền thua. Nàng mỉm cười, nhàn nhạt: \”Tạ Lâu chủ nương tình, nhưng tiểu nữ tài mọn vẫn cô phụ tâm ý của Lâu chủ.\”
Yên lặng một lúc, Bùi Châu Hiền lại bồi thêm một câu: \”E rằng sau này khó mà có cơ hội đánh sảng khoái như hôm nay. Lâu chủ nên tìm một người bồi cờ khác rồi.\”
Trong lời Bùi Châu Hiền có chút tiếu ý nhè nhẹ, như cánh hoa run run trong gió, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng, tất cả là bình thủy tương phùng, Bùi Châu Hiền nàng và Lâu chủ Hưng Kỳ lâu, căn bản chỉ có duyên tri ngộ. Nàng chỉ nói bản thân họ Bùi, mà đối phương cũng không hề cho nàng biết gì thêm. Quan hệ này, mỏng hơn giấy, kéo dài ba năm mới lụi tàn đã là kì tích.
Lần bồi cờ này, Lâu chủ thưởng bạc Bùi Châu Hiền nhiều hơn mọi khi. Lúc nhận hà bao nặng trịch, Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày, nhưng rồi dãn ra, mỉm cười cảm kích: \”Tạ Lâu chủ.\”
Lâu chủ không đáp, cũng không lưu luyến bịn rịn gì, phảng phất cách biệt. Bùi Châu Hiền lúc ấy chợt ảo tưởng. Dường như sau tấm mành ngọc ấy là một vị cao nhân ẩn dật với đời, lặng lẽ ngồi bên bàn cờ, nhìn nước cờ mà suy ngẫm. Qua bao lâu, người ấy vẫn như cũ không xoay chuyển, bất biến với thời cuộc.
Có lẽ Lâu chủ cũng chẳng quan tâm bên kia bàn cờ là ai. Bởi vì hết thảy với Lâu chủ chỉ là người qua đường, sẵn tiện dừng chân đôi lúc, xong rồi lại ly khai. Dù thế sự có luân phiên như nước chảy cuốn hết thảy, bàn cờ này, vẫn chỉ có Lâu chủ vững vàng như cũ.
…
Ly khai Hưng Kỳ lâu, Bùi Châu Hiền đứng lặng dưới thị phố, người qua kẻ lại đông đúc, bốn bề náo nhiệt. Nắng tháng bảy năm nay thật sáng sủa, hắt lên dung mạo nàng một tầng quang thải.