[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 68: Hành thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 68: Hành thích

Xuân đến tuyết tan, băng tuyết tan đi mới để lộ xuân sắc nảy mầm. Mọi thứ đều như giội rửa được một lớp hồng trần mà tươi mới sáng sủa, thật sự rất thanh tịnh dễ chịu.

Bùi Châu Hiền ngồi ghế dựa gỗ tre, nhìn vườn cải xanh đang nhú hạt mầm. Nền đất đen thẫm lại thưa thớt mầm manh mơn mởn, rất mộc mạc mà dễ chịu. Không hiểu sao nhìn mảnh vườn nhỏ này cả ngày, Bùi Châu Hiền cũng không chán.

Thường nghe xuân đến, thưởng đào hoa.

Chỗ ta không đào cũng không hoa.
Non xanh nước biếc hữu hữu tình.

Chỉ có cải xanh và với ta.

Ánh dương le lói đáp lại trên người Bùi Châu Hiền, để lại một cái bóng đơn độc trên nền đất. Nàng đưa tay, hứng lấy ánh nắng vào trong lòng bàn tay. Nắng xuân không gay gắt mà rất nhẹ nhàng, thoải mái, làm thư thái nhân tâm, cũng không quá lóa mắt. Sưởi nắng một lúc, toàn thân Bùi Châu Hiền đều ấm lên.

Bùi Châu Hiền đón nắng trong lòng bàn tay, nàng chậm rãi khép tay lại, vẫn chỉ có hư không, không nắm bắt được gì. Như vận mệnh mỗi người, lúc như mơ hồ nhìn thấy, thế nhưng mãi không thể chạm vào. Nàng buông bỏ, không có ý bắt nắng nữa. Chợt, một thân ảnh thon dài xuất hiện, cao lớn che đi nắng trên đỉnh đầu Bùi Châu Hiền, một vùng hôn ám.

Bùi Châu Hiền bất ngờ nhìn người mới đến, nói: \”Bệ hạ, sao ngài đến đây giờ này?\”

Thường thì nhá nhem tối Tôn Thừa Hoan mới đến chỗ Bùi Châu Hiền. Dùng thiện, đánh một ván cờ lại đi nghỉ, có hôm dằn vặt nàng không ngừng, cũng có hôm chỉ nằm thủ thỉ. Thế nhưng, Tôn Thừa Hoan chưa từng đến vào thanh thiên bạch nhật thế này. Bùi Châu Hiền có vẻ hơi bất ngờ, còn có chút chột dạ sợ bị bắt gặp. Ha, nếu bị trông thấy nàng chính là loại quân quý không có liêm sỉ đi câu dẫn mẹ chồng mình rồi.

Tôn Thừa Hoan thần sắc lại rất bình thản, hạ triều nàng cảm thấy muốn đi dạo một chút, nhưng không muốn đến Ngự hoa viên, ở đó bây giờ đều đầy đám người kia rình rập, cũng không thoải mái cứ ngồi một chỗ, vậy nên đến tìm Bùi Châu Hiền. Tốt xấu nơi này vắng người nhưng không lạnh lẽo, rất mộc mạc chân thực.

Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống cạnh ghế tre của Bùi Châu Hiền, vì chiều cao duyên cớ, nàng vẫn cao nhỉnh hơn Bùi Châu Hiền một chút. Nói: \”Trẫm không đến, lại không thấy được lúc nàng ngốc nghếch sao?\”

Là chỉ hành động muốn bắt nắng của Bùi Châu Hiền lúc nãy. Bùi Châu Hiền cũng thấy như thế, chỉ cười nhẹ mà không xấu hổ. Tuy có chút ngốc nhưng nàng không nghĩ nó làm nàng mất mặt, chẳng qua Tôn Thừa Hoan muốn trêu ghẹo nàng.

Bùi Châu Hiền không vãn tóc, mà hình như lần nào Bùi Châu Hiền đến cũng không vãn tóc hay dùng phục sức. Vì thế, dung mạo như đóa hoa lan trong sương sớm càng thêm mộc mạc, thanh thoát đến thuần khiết. Bùi Châu Hiền không dùng đồ dưỡng nhan linh tinh nên trên người không có mùi vị phấn son, chỉ có hơi thở trong veo của quân quý. Nàng cũng không vận y phục cầu kì hay phục sức lóa mắt, một thân tố y rất chân thật, thư thái nhân tâm.

Tôn Thừa Hoan càng nhìn Bùi Châu Hiền, không hiểu sao càng yêu thích, cảm giác như có một đồ vật quý báu nhưng lại mộc mạc kì lạ, yêu thích không rời tay. Nàng vươn tay, vén tóc cho Bùi Châu Hiền, động tác vô cùng tự nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.