\”Ưm… hahhh… chậm, chậm một chút… ưm… chỗ, chỗ đó… đừng, ahhh…\”
Mành che hư ảo truyền ra tiếng rên rỉ không ngừng, giường vang kẽo kẹt đều đặn, tiết tấu có vẻ chậm nhưng vẫn rất có lực.
Bùi Châu Hiền toàn thân đều đầy mồ hôi cùng hồng sắc tiên diễm, làm chuyện này đúng là xương cốt đều mềm nhũn. Từ phía sau Tôn Thừa Hoan vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong nàng. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong lại mài mài lên điểm trồi lên nào đó, làm nàng sống không bằng chết. Rên rỉ cùng thở gấp cứ lớn dần lớn dần, muốn lấy mạng người mà.
\”Hahhh… đừng, đừng mà…\” Lại thêm một lần mài mài, Bùi Châu Hiền sắp không chống đỡ nổi nữa, nàng muốn nhũn ra gục xuống thôi.
Tôn Thừa Hoan hôn hôn lên lưng Bùi Châu Hiền, để lại những dấu hôn tiên diễm, đỏ rực như dấu son yên chi in lên, mấy ngày sẽ không phai.
\”Thoải mái, có đúng không?\” Vừa hôn lên tuyến thể sau gáy Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan vừa hỏi thế.
Nhịp đung đưa cùng tiếng nước vẫn không thuyên giảm.
Bùi Châu Hiền chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, lung tung lắc đầu, nàng siết chặt lấy sàng đan, cố gắng tiếp nhận từng đợt tiến công dồn dập từ Tôn Thừa Hoan, khỏi nói có bao nhiêu chật vật.
Thấy con thỏ nhỏ không trả lời, Tôn Thừa Hoan không vui cắn lên tuyến thể sau gáy nàng như trừng phạt. Tức thì, từng đợt tin tức tố cường hãn lại quét vào, xâm chiếm lấy toàn bộ Bùi Châu Hiền, nàng ngửa cổ thở dài một hơi đứt quãng, trong hơi thở đã nhuốm đầy dục tình, thần trí đều bị khoái cảm làm tan rã.
Nhịp đưa đẩy của Tôn Thừa Hoan mỗi lúc một nhanh một mạnh, khiến toàn thân Bùi Châu Hiền đều bị làm đến run rẩy, mất lần suýt chống đỡ không nổi mà gục xuống. Nàng hết như một cọng cỏ không có chút trọng lượng giữa con sóng tình này, thỏa sức Tôn Thừa Hoan vùi dập thôi.
Cuối cùng, Bùi Châu Hiền bò lên đến đỉnh động tác Tôn Thừa Hoan vẫn không chịu ngừng, nàng đều sắp gục rồi, khoái cảm bùng nổ liên tiếp, khiến nàng dục tiên dục tử, thật sự… rất sung sướng.
Một dòng nước ấm tràn vào đan điền Bùi Châu Hiền, đêm nay đã đến hồi kết.
Tôn Thừa Hoan ngừng lại, nhưng vẫn ở trong người Bùi Châu Hiền. Nàng vuốt ve toàn thân người dưới thân, lim dim hưởng thụ khoái cảm lan khắp da thịt, thi thoảng lại hôn xuống lưng Bùi Châu Hiền, rồi liếm láp có vẻ rất hài lòng.
Sửa sang cả hai lại, Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, vén chăn nằm nghỉ, tay vẫn có thói quen vuốt ve khắp người Bùi Châu Hiền, lại dừng ở eo, xoa bóp giúp Bùi Châu Hiền đỡ nhức mỏi.
Bùi Châu Hiền cọ cọ vào ngực Tôn Thừa Hoan, có chút nhột. Tôn Thừa Hoan cười thành tiếng rất nhỏ, nàng hôn hôn lên trán Bùi Châu Hiền, như nhắc nhở: \”Ngoan, đừng nghịch nữa.\”
Phương diện về thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn, Tôn Thừa Hoan tâm tình rất tốt, hôn Bùi Châu Hiền mãi không chán. Nàng hôn từ đỉnh đầu, đến trán, chóp mũi, mắt… thong thả tiến đến môi Bùi Châu Hiền, cắn nhẹ một cái. Mắt phượng dần u ám đi.