Tôn Thừa Hoan đi phê tấu chương đến tận chiều, đến khi An Tự Đông về bẩm báo mới biết hết mọi chuyện. Cung tỳ giấu giếm bộ y phục thái giám thì nói rằng là do một tên thái giám chỗ Ý phi sai mình làm thế.
Ý phi biết chuyện thì đến, nàng ta nghi nghi hoặc hoặc mới nói, trong Bộ Xuân cung không có thái giám nào có cỡ người trùng khớp với bộ y phục thái giám kia cả. Nếu có thì có một tên thái giám nửa tháng trước làm vỡ bình hoa phất lang khảm của Ý phi, đã bị đưa đến Nội Vụ phủ rồi. Lại đi đến Nội Vụ phủ, lôi tên thái giám kia tra xét. Hắn ta sớm bị đày đến Hành cung ngoài cung từ lâu. Chưởng sự Nội Vụ phủ nói, đối với loại nô tài như thế, khi bị trả lại Nội Vụ phủ, tuyệt đối không thể để trong cung.
Tên thái giám có khả năng cao nhất giết người diệt khẩu đã sớm đuổi đi từ nửa tháng trước, vậy làm sao hắn xuất hiện ở Thượng Thực cục mà giết người được. Ý phi thoát khỏi hiềm nghi.
Đến đây mọi thứ đi vào bế tắc, điều kì lạ là, khi trông thấy Ý phi đến, sắc mặt Đoàn Sung hoa đều trắng bệch cả đi, tay chân bủn rủn. Chuyện này đã không liên quan đến Ý phi, trừ một cung tỳ thô sử nói hưu nói vượn, Ý phi chẳng dính dáng đến chuyện này.
An Tự Đông lần nữa quay lại tra xét cung tỳ đã ôm bộ y phục thái giám đem chôn. Thủ đoạn cạy miệng không ít, nàng ta mới khai lại rằng, thực ra y phục này là của thái giám Tích Vũ cung, chính xác là người của Tiền Chiêu nghi đưa cho nàng ta, muốn nàng ta chôn giấu, nếu bị bắt gặp thì cứ vu cáo cho Ý phi.
Lại thêm một người bị kéo vào, đánh một vòng lớn lại trở về chính Tích Vũ cung, chuyện càng lúc càng phức tạp. Tiền Chiêu nghi bị gọi đến mà ngàn vạn khiếp sợ. Cái gì mà sai sử người Thượng Thực cục mưu hại Đoàn Sung hoa chứ, còn giết người diệt khẩu, căn bản là không có! Tiền Chiêu nghi còn đang trông chờ đứa nhỏ Đoàn Sung hoa ôm đến chỗ mình, làm sao có thể ngu xuẩn làm ra loại chuyện đó.
Lần này, sắc mặt Đoàn Sung hoa đều xanh trắng luân phiên, cảm giác đầu óc như quay chong chóng.
An Tự Đông lôi tên thái giám có cỡ người trùng khớp với bộ y phục tìm được ở chỗ Tiền Chiêu nghi đi, nửa canh giờ hắn cung khai. Đúng là Tiền Chiêu nghi sai hắn làm thế, chính hắn đã giết tên thái giám ở Thượng Thực cục.
Tiền Chiêu nghi sợ hãi đến suýt ngất, nàng ta một mực phủ nhận chuyện này, nàng ta thật sự không biết gì cả. Thậm chí còn không hề biết nô tài chỗ mình đi giết người hay mưu hại hoàng tự. Nàng ta nằng nặc khóc đòi gặp Tôn Thừa Hoan, kết quả An Tự Đông cho người nhốt Tiền Chiêu nghi lại tại chính điện Tích Vũ cung. Ông đi về bẩm báo với Tôn Thừa Hoan, đem hết sự tình nói đầu đuôi, chờ phân xử.
Tôn Thừa Hoan gấp một tấu chương bỏ xuống, thần sắc thản nhiên mà có chút châm chọc. Nàng cười khảy một tiếng: \”Hậu cung của trẫm, người người đều có đầu óc cả.\”
An Tự Đông cũng không biết nói sao, nghi vấn trong chuyện này dày lên ba thước, cố sức đào cũng không ra. Nhưng câu trả lời rằng, Tiền Chiêu nghi mua chuộc thái giám Thượng Thực cục, ý đồ mưu hại Đoàn Sung hoa. Khi bị lật tẩy thì vội giết người diệt khẩu, còn mua chuộc cung tỳ Hoán Y cục vu cáo cho Ý phi. Dường như, câu trả lời này không thuyết phục lắm.