[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 64: Tắm chung (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 64: Tắm chung (H)

Từng nói quân vô hí ngôn, hôm nay Bùi Châu Hiền sâu sắc lĩnh hội được điều này. Tôn Thừa Hoan nói muốn tắm cùng Bùi Châu Hiền, tuyệt đối không phải nói đùa cho vui. Lúc An Tự Đông cùng Kim Khuyên bận bịu đem mộc dũng vào, Bùi Châu Hiền vẫn còn chút khó tin.

An Tự Đông nhìn Kim Khuyên chuẩn bị trước rất nhiều nước ấm, ông cười tủm tỉm: \”Ngươi vẫn rất tận tâm.\”

Kim Khuyên cúi thấp đầu, ổn trọng đáp: \”Nô tỳ nhận được khen ngợi mà thụ sủng nhược kinh, tạ An tổng quản đánh giá.\”

An Tự Đông phi thường hài lòng, có một cung tỳ như Kim Khuyên bên cạnh, mới không sợ Bùi tiểu chủ tử sẽ chịu thiệt, ngay từ đầu Tôn Thừa Hoan đã rất nhìn xa trông rộng, ban Kim Khuyên cho Bùi Châu Hiền là đã tính trước mọi khả năng rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết Kim Khuyên cũng phả là người có tầm nhìn, cái gì nên làm và nên nói rất khác nhau.

Mộc dũng Thiền cung tất nhiên không thuộc loại rộng rãi, làm bằng gỗ xoan đào không thấm nước, cũng không mối mọt. Vì xoan đào toàn thân rất độc, chữa độc tính không ít, vậy nên vật dụng làm bằng xoan đào không có mối mọt được. Ít ra, đây là đồ tốt trong cung. Tiếc là mộc dũng Bùi Châu Hiền dùng lại rất nhỏ, nói là nhỏ cũng không đúng lắm. Vì một người tắm thì thoải mái, nhưng hai người chính là chen chúc rồi.

Tôn Thừa Hoan phẩy tay cho lui An Tự Đông cùng Kim Khuyên, rồi bắt đầu thản nhiên tháo thắt lưng nạm lam ngọc. Thấy Bùi Châu Hiền vẫn đứng rối rắm bên kia, nàng cười một tiếng: \”Cái gì trẫm cũng đã thấy, đã chạm vào, còn gì mà thẹn thùng?\”

Bùi Châu Hiền cắn nhẹ môi không đáp. Tôn Thừa Hoan nói không hề sai, cái gì cũng đều thấy rồi, cũng đã có nhục thể chi thân, tiêu ký vẫn đang trong huyết mạch đây, còn gì mà che che đậy đậy. Nàng lưỡng lự cũng buông xuống da mặt mỏng, bắt đầu cởi y phục.

Trần trụi ngồi trong mộc dũng cùng Tôn Thừa Hoan, cảm giác rất khác, mỗi đụng chạm đều da thịt dính chặt lấy, vô cùng ám muội. Không rõ hơi nước huân nóng hay sao, Bùi Châu Hiền chậm rãi đỏ mặt lên.

Tôn Thừa Hoan từ phía sau ôm lấy Bùi Châu Hiền, tay vờn quanh trước ngực nàng, vỗ về sóng nước gợn nhẹ mà nói: \”Trẫm lau người cho nàng?\”

Hơi thở ấm nóng của Tôn Thừa Hoan phun trên da thịt, Bùi Châu Hiền rùng mình một cái. Liền nghe Tôn Thừa Hoan ám muội nói tiếp: \”Nước rất ấm mà nàng vẫn lạnh sao? Để trẫm ôm nàng.\”

Bùi Châu Hiền chưa đáp được câu nào thì nụ hôn của Tôn Thừa Hoan đã rơi xuống cổ nàng, rất gần miệng tuyến thể. Tức thì nàng nổi lên phản ứng, cả người đều co rúm lại.

Thấy phản ứng của con thỏ nhỏ mạnh mẽ như vậy, Tôn Thừa Hoan cười nhẹ lên, tâm tình đúng là rất tốt. Một tiểu cô nương thích kiệm lời.

Bùi Châu Hiền xác thực rất dễ thẹn thùng, đặt biệt chuyện phòng the nàng chưa từng tìm hiểu, nên không phải loại rành rọt mà đáp được mấy câu ám muội như thế. Bất quá, Tôn Thừa Hoan lại rất thích điểm này của Bùi Châu Hiền, một đóa hoa lan ưu tĩnh mà lay động lòng người.

Tôn Thừa Hoan một tay vuốt dọc trên lưng Bùi Châu Hiền, áp cả lòng bàn tay vào da thịt trơn mềm mà vuốt ve. Bên trên, nàng lại mút mát cổ Bùi Châu Hiền. Vì chật chội, Bùi Châu Hiền ngồi sát vào thành mộc dũng, nàng vịn lấy thành gỗ, thở gấp từng đợt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.