Nghe lời Đoàn Sung hoa nói, muốn sinh hoàng tước, còn không muốn ở cung Tích Vũ nữa. Khác nào nói rằng nàng ta thật muốn tăng phân vị làm chủ một cung? Đúng là ỷ vào cái bụng mà đòi hỏi thái quá.
Tôn Thừa Hoan cong môi một cái, sâu trong mắt phượng đã lạnh nhạt đi. Xem ra Đoàn Sung hoa vẫn nhất nhất nuôi dã tâm. Tôn Thừa Hoan không nghĩ nàng ta có tấm lòng làm mẹ mà không muốn xa con mình, nếu không lại vui vẻ giao thiệp cùng Ý phi như thế? Không phải muốn bám vào Ý phi sao. Nay lệnh tuyển tú vừa ban ra, Ý phi thay đổi dự tính, nàng ta cũng liền quýnh quáng lên.
\”Nếu ngươi đã không muốn ở cung này, trẫm nghĩ Phi Vọng cung lại thích hợp với ngươi.\” Tôn Thừa Hoan vừa lạnh nhạt cười vừa nói.
Một câu như vậy lại làm Đoàn Sung hoa triệt để trắng xám mặt mày. Phi Vọng cung, đó là tên gọi khác của Lãnh cung a! Sẽ chẳng một kẻ nào muốn đến đó cả. Nơi đó chính là nơi không hề tồn tại hi vọng, là cực độ tuyệt vọng trong hoàng cung này!
Đoàn Sung hoa khiếp sợ lui về sau, bàn tay đang bám góc hoàng bào cấp thiết buông ra. Nàng lắp bắp kinh hãi: \”Bệ, bệ hạ?! Ngài nói gì vậy?\”
Tôn Thừa Hoan thần sắc lại rất thản nhiên, hỉ nộ bất phân mà nói: \”Đều sắp đến tuyển tú, các cung còn trống cũng cần bổ sung thêm người, đành thiệt thòi cho ngươi. Nếu ngươi không thích ở đây thì đến Thượng Xá cục báo một tiếng, chuyển đồ đạc sang Phi Vọng cung. Trẫm không cản.\”
Lời này của Tôn Thừa Hoan nếu còn không hiểu thì là kẻ ngu. Dù Đoàn Sung hoa vận khí tốt mà có đứa nhỏ của Tôn Thừa Hoan đi nữa, vĩnh viễn đừng tơ tưởng viển vong. Trong cung này không còn chỗ nào cho nàng ta nữa. Nếu nàng ta không biết điều ngoan ngoãn ở đây, thì cứ việc dọn đến Phi Vọng cung. Mà vào Lãnh cung rồi, đừng mong ngày trở ra.
Đoàn Sung hoa gần như cả người đông lạnh, môi mấp máy mà không phát ra được âm thanh nào. Nàng ta hôm nay mới hiểu, Tôn Thừa Hoan từ đầu đã không hề có ý cho nàng ta chỗ đứng cao. Nếu không phải vận khí tốt thụ sủng ngay động dục kì, chắc chắn Đoàn Sung hoa không thể là Sung hoa được, chỉ là Quý nhân mà thôi. Những gì nàng ta có đều nhờ cái bụng này, tuyệt không thể đòi hỏi thêm.
Đoàn Sung hoa biết được chuyện này, như chịu đả kích nghiêm trọng mà suy sụp. Nữ đế đứng dậy, bỏ lại một câu: \”Chiếu cố đứa nhỏ cho tốt.\” Xong, thì bãi giá.
Đoàn Sung hoa ngây ngẩn nửa buổi, đến khi cung tỳ thiếp thân Tú Ly tiến vào bối rối hỏi: \”Sung hoa, đã có chuyện gì sao? Làm sao bệ hạ lại vội đi như thế?\”
Sắc mặt Đoàn Sung hoa không thể dùng khó coi để hình dung. Chỉ lạnh lùng trừng to mắt: \”Bệ hạ bề bộn chính sự, loại hạ nhân như ngươi có tư cách hỏi hay sao? Đúng là lắm mồm lại còn tự chủ trương!!\”
Tú Ly ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ thầm ủy khuất trong bụng, nàng đâu có làm gì, Sung hoa cần gì phát hỏa với nàng.
…
Tôn Thừa Hoan rời chỗ Đoàn Sung hoa, khắp người đều không thoải mái. Trong cung này, bất luận nàng ghé qua chỗ nào, chỗ đó nhất thiết phải tranh thủ lợi lộc. Không vòi vĩnh cái này thì cái kia, được phân vị lại đòi chức quan cho nhà mẹ đẻ. Bọn họ cho nàng là kẻ ngốc sao, tùy tiện sai sử như thế?