Bùi Châu Hiền cứ nghĩ đêm nay nàng lại bị tuyến thể dằn vặt đến sáng, thế nhưng nửa đêm nàng lại cảm thấy, trong không khí, mơ hồ có khí tức quen thuộc.
Mỗi tước quý tuyến mùi đều rất đặc trưng lãnh thổ, để cho quân quý bạn đời nhận ra mình cũng để tước quý khác biết giới hạn lãnh thổ mà tránh xa. Đối với một hoàng tước, vị đạo đặc trưng này khỏi nói có bao nhiêu bá đạo xâm chiếm.
Thế nhưng mùi trên cơ thể Nữ đế rất khác, nồng đậm nhưng lại lành lạnh thanh mát. Đúng rồi, như một làn sương thẩm thấu vào lòng vậy, tràn đầy xâm lược và sát phạt, thế nhưng lại không làm người ta khó chịu. Cảm giác như rót khí mát vào lòng, sau đó mới là cực độ xâm chiếm.
Bùi Châu Hiền cảm nhận được hơi thở đó, nàng nằm trên giường mà giật mình, không nghĩ đêm nay Tôn Thừa Hoan thật sự đến. Đúng là nàng đã từng có ý chong đèn sao chép kinh văn chờ Tôn Thừa Hoan. Nhưng nàng nhận ra hành động đó quá ngu ngốc. Tôn Thừa Hoan căn bản không phải là người thuộc về một chỗ, mà nàng cũng không phải phi tần danh chính ngôn thuận của ngài ấy. Quan hệ này, chỉ là gặp thời qua đường, dừng lại mua vui chốc lát thôi.
Tiếng sột soạt y phục vang lên đều đặn mà quen thuộc, Bùi Châu Hiền nằm trong chăn mà cố vờ ngủ. Nàng cũng không biết mình làm thế để làm gì nữa.
Sàng đan bên cạnh lún xuống, chăn bị vén lên một góc, sau đó hơi thở đầy xâm lược từ phía sau quét vào cổ Bùi Châu Hiền. Thân người nàng như cảm ứng được khao khát mà run lên một cái.
Tôn Thừa Hoan cười nhẹ, hôn lên tai Bùi Châu Hiền, ôm nàng vào lòng, nói: \”Trẫm biết nàng chưa ngủ.\”
Thấy con thỏ nhỏ hôm nay còn muốn giở trò giả ngủ, Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất thú vị. Nếu nàng thật sự muốn, Bùi Châu Hiền nghĩ giả ngủ có thể cản nàng sao. Hơn nữa, vừa mở chăn chui vào, mùi vị quân quý xao động đã đập vào mũi, rõ ràng nôn nóng như vậy, còn giả bộ.
Bùi Châu Hiền biết chuyện bị lộ, nàng nhúc nhích người quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Chỉ thấy mắt phượng kia chuyên chú nhìn nàng, gần thế này, còn thấy đuôi mắt phượng dài như có cánh hoa đào rơi lại, vòng cung rất đẹp. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng mang theo uy khí, không thể khinh thường. Ngũ quan tinh xảo, đường nét nhợt nhạt nhưng thâm thúy. Nữ nhân này thật sự rất đẹp.
\”Nô tỳ… không nghĩ bệ hạ sẽ đến.\” Bùi Châu Hiền nhỏ giọng nói vậy. Cả nàng cũng không biết trong ngữ khí có chút nhung nhớ cùng làm nũng.
Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, nàng hôn lên trán con thỏ nhỏ. Lúc thế này đúng là nhìn Bùi Châu Hiền càng giống con thỏ nhỏ nhu thuận. Lúc ở ngoài cung, Bùi Châu Hiền là hoa giải ngữ điềm đạm thanh khiết. Lúc vào cung rồi là một đóa hoa lan u tĩnh mà đẹp đẽ. Bây giờ ở trên giường lại là con thỏ nhỏ làm mềm tâm người khác. Thật sự, Bùi Châu Hiền làm Tôn Thừa Hoan có hứng thú rất lớn.
Tôn Thừa Hoan hôn dọc xuống mắt Bùi Châu Hiền, tuy không nói gì nhưng Bùi Châu Hiền lại cảm nhận được che chở từ đối phương.
Quân quý phụ thuộc rất nhiều vào tước quý, đặc biệt với bạn đời của mình, quân quý càng ỷ lại rất nhiều.
Tôn Thừa Hoan hôn lên môi Bùi Châu Hiền, lần này không giống những lần trước, không quá vội vàng, tuy vẫn bá đạo xâm chiếm nhưng tiết tấu chậm đi một nhịp.