[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 6: Cấm túc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 6: Cấm túc

Tôn Thừa Hoan đến Trung cung, lập tức Hậu quân xuất hiện tiếp giá. Tuy rằng, Ý phi cùng Hậu quân là quân quý có cùng phẩm cấp, nhưng dung mạo Ý phi đúng là hơn một bậc. Bất quá, Hậu quân cũng là nam tử tư sắc không đến nỗi nào.

Hậu quân tự danh Khả Mạch, là thiếu gia dòng chính của đại phòng Khả gia. Năm nay hai mươi ba tuổi, lúc còn trẻ là một tài tử nhu tình của kinh thành. Giờ cũng coi như một quân quý âm nhu có khí chất văn nhược. Gả cho Tôn Thừa Hoan năm mười sáu tuổi, chỉ hơn Ý phi một năm.

Hậu quân hành lễ: \”Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn an!\”

Tôn Thừa Hoan thần sắc lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nói: \”Miễn lễ, ngươi nói Đại hoàng tử thế nào?\”

Hậu quân liền đứng dậy, vờ bộc lộ vẻ lo lắng, gọi nhũ nương mang Đại hoàng tử đến. Đại hoàng tử vốn là sinh thiếu tháng, chỉ có bảy tháng hơn kém liền sinh ra, thể trọng lẫn khí sắc đều rất kém. Hơn nữa là rất ốm yếu, da dẻ vàng như nến. Sinh gần một năm, vậy mà chẳng có thay đổi là mấy, vẫn nhăn nheo như lúc mới sinh.

Còn nhớ lúc Hậu quân lâm bồn, trùng hợp là ngày hai mươi tám tháng mười một. Khi ấy, trong cung đang thiết yến mừng sinh thần Tôn Thừa Hoan. Lăn lộn đến gần hai ngày, Hậu quân mới sinh được, lúc đó đã qua sinh thần Tôn Thừa Hoan rồi.

Biết tin Hậu quân sinh hạ hoàng tước, ai cũng giật mình. Nhưng khi biết hoàng tước ốm đau triền miên, người ta mới thấy đây là lẽ thường tình.

Tôn Thừa Hoan cũng không ôm xem thử Đại hoàng tử thế nào, chỉ liếc sơ qua, hỏi: \”Đã gọi Thái y chưa?\”

Hậu quân cắn môi bẩm báo: \”Hồi bệ hạ, thần có truyền thái y rồi, nhưng lần nào kết quả cũng vậy. Thiết nghĩ, nếu có long khí của bệ hạ tại đây trấn áp, chắn chắn Đại hoàng tử sẽ cảm ứng được hơi thở thân sinh mà không sợ bệnh tình quấy phá gì nữa!\”

\”Ồ? Vậy sao. Nếu vậy, cần thiết thì đem Đại hoàng tử sang Kính Chính các, gần Thần Miên điện của trẫm. Rảnh rỗi, trẫm lại sang đó xem hắn, đồng thời đọc thư tịch. Có vẻ là ý hay.\” Tôn Thừa Hoan không rõ ý vị nói.

Kính Chính các, là điện riêng còn trống, được phục dựng thành thư các trong cung. Nói thư các cũng không đúng lắm, vì cung này đầy đủ chăn đệm cùng vật dụng, chủ yếu cho Tôn Thừa Hoan ngự dụng. Khi xem tấu chương ở Ngự thư phòng tại Thần Miên điện xong. Tôn Thừa Hoan lại đến đây đọc thư tịch linh, đôi khi nghỉ lại.

Hậu quân nghe Tôn Thừa Hoan nói xong, chợt lóe khủng hoảng trong mắt, vội nói: \”Vậy sao được, bệ hạ bận bịu sự vụ, như vậy còn không phải khiến ngài thành bảo mẫu khiến ngoại nhân chê cười sao. Vẫn nên để Đại hoàng tử của thần trông nom, chỉ hi vọng bệ hạ thi thoảng nhớ đến phụ tử thần… đến thăm một chút là là vui mừng rồi.\”

Tôn Thừa Hoan vẫn không nhiệt tình, tiến đến nhuyễn tháp ngồi xuống. Hậu quân vụng trộm nhìn qua, lại phẩy lui nhũ nương, để bà ta ôm Đại hoàng tử xuống trông nom. Hậu quân lại tiến đến, dáng vẻ định dâng trà cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan vốn lười việc diễn kịch, nhưng không thể không răn dạy hậu cung nhà mình. Bọn họ ăn no rảnh rỗi liền sinh sự, nàng còn không bị phiền chết hay sao. Vậy nên nàng vờ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hỉ nộ vô thường nói: \”Hậu quân dường như càng lúc càng thích quản hành tung của trẫm?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.