Qua lễ sinh thần, trên buổi triều sớm, Đô Ngự Sử lão họ Bùi thất phu lại bắt đầu kêu réo đau tai Tôn Thừa Hoan. Ông ta nói Tôn Thừa Hoan đăng cơ năm năm, vẫn chưa có hoàng tước hay trưởng thạc quân hầu dưới gối đều là điềm không tốt. Huyết mạch Tôn gia mấy năm thưa thớt, không thể cứ như thế mãi. Các quan viên khác liền nhao nhao đồng tình.
Tôn Thừa Hoan ngồi trên long ỷ, dựa lưng lười biếng nghe huyên náo. Nghe xong, nàng phất nhẹ tay một cái, tức thì An Tự Đông hiểu ý, hô lớn: \”Bãi triều!!\”
Quan viên đều lập tức im bặt, thinh thít nhìn Tôn Thừa Hoan hạ triều như vậy. Bọn họ mất mặt nhìn nhau rồi rối rắm, bọn họ thành công chọc Tôn Thừa Hoan mất hứng lần nữa.
Tôn Thừa Hoan tự cảm thấy bản thân làm đế vương rất tốt, chưa bỏ giờ tảo triều nào, cũng không ra quyết định sai làm nào, hằng ngày dốc lòng vì chính sự. Thế nhưng đám quan viên này chẳng để nàng yên. Không phải nàng không có ý định tuyển tú, nhưng ngày nào cũng nghe người đốc thúc rất phiền tai mình.
Kì thực, làm đế vương không phải cái gì cũng tốt. Một chuyện tư riêng cũng bị soi mói như thế. Bọn họ làm như nàng không biết, bọn họ đang cố giành suất cho quân quý bọn họ vào cung đó thôi. Mượn lời chính trực trượng nghĩa cái gì, thật buồn cười.
Tôn Thừa Hoan tâm tình không tốt nên đi dạo Ngự hoa viên một lúc, trong Ngự hoa viên, đã là tiết khí Sương giáng, sương mù ẩm ướt làm phủ lên cảnh vật một tầng hư ảo nhàn nhạt. Hoa tử vi nở mấy năm không tàn, hoa quế tứ quý vẫn quanh năm nở rộ, Tôn Thừa Hoan nhìn đã quen.
Thư thả đi một đoạn, nàng lại trông thấy khóm hoa cúc thược dược đang nở rộ, loài hoa này thích sương giá xuống mới đầy sức sống như thế. Tôn Thừa Hoan dừng chân hồi lâu, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Dường như cúc thược dược còn gọi là thiên trúc mẫu đơn, nhưng cũng chỉ là ngụy mẫu đơn không phải mẫu đơn thật. Hoa cúc thược dược nở rộ rất to, màu sắc tiên diễm, thu hút nhiều ong mật.
Tôn Thừa Hoan hái xuống một nhánh hoa cúc thược dược, trao cho An Tự Đông: \”Truyền ý chỉ của trẫm, thưởng cho Ý phi.\”
Đối với thủ pháp vừa đánh vừa xoa của Tôn Thừa Hoan, An Tự Đông nhìn riết đã quen. Hôm trước khiển trách Ý phi rất nặng, hôm sau lại ban thưởng, thất thường như thế mới là tâm tư đế vương.
Cứ tưởng Tôn Thừa Hoan chỉ hái một nhành hoa đó thôi. Nào ngờ đi một lát, nàng lại hái một nhành nữa. Lần này là hoa cẩm tú cầu, vì là mới nở không lâu nên hoa cẩm tú cầu bạch sắc, phải chuyển dần về cuối mùa thì mới là lam sắc và tử sắc. Dù vậy, hoa cẩm tú cầu bạch sắc cũng rất tinh khôi đẹp mắt, mang theo dáng dấp mộc mạc chân thật.
\”Mang nó đến Thiền cung.\” Tôn Thừa Hoan nhạt giọng nói thế, dáng vẻ rất tùy tiện.
An Tự Đông nhìn hai nhành hoa trong tay, tự ông biết phân nặng nhẹ chứ. Vành mặt chậm đỏ lên, đế vương cũng có thân bất do kỷ của đế vương.
Cúc thược dược, ngụy mẫu đơn.
Cẩm tú cầu- lời xin lỗi của đế vương.
…
Vì đến Thiền cung đường xá xa xôi, chưa kể đến giữa ban ngày ban mặt đầy tai mắt, một nhánh cẩm tú cầu này đến giữa trưa mới đến được tay Bùi Châu Hiền. Thái giám giao đồ là một tiểu công công mặt mày sáng láng, dùng hai tay dâng tráp gỗ liễu sam dâng lên cho Bùi Châu Hiền.
Thấy đồ đến được tận tay Bùi Châu Hiền, hắn liền cáo từ, để còn về bẩm báo với An tổng quản.