Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, không phải không có lý do. Dù chỉ được Tôn Thừa Hoan tiêu kí một lần, nhưng cảm giác mới lạ lặp lại triệt để làm Bùi Châu Hiền lâng lâng không ngừng.
Nữ đế hôn một đường kéo dài từ trên môi xuống cổ Bùi Châu Hiền. Dọc đường đi tiếng liếm mút ám muội vẫn vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng hít thở đè nén của cả hai. Bùi Châu Hiền cảm thấy thân thể mình đều nhũn ra, chịu không nổi mà run run. Nàng cắn môi ức chế lại tiếng rên đang tìm cách vọt ra khỏi miệng.
Thấy con thỏ nhỏ phản ứng mạnh mẽ như vậy, Tôn Thừa Hoan rất có cảm giác hài lòng. Nàng hôn càng thêm nhanh, mút mạnh. Dấu hôn đều từng đường nở rộ như thể không tài nào lặn mất được nữa. Nó để ấn định chủ quyền rằng đây là lãnh thổ của nàng, không một kẻ nào được phép xâm nhập.
Vạt áo trước ngực bị lôi kéo, Bùi Châu Hiền thấy ngực mình chợt ẩm ướt, nàng liền biết là chuyện gì. Nàng cắn môi, tay vòng lên trên nắm chặt gối đầu, cố tìm điểm tựa để chống đỡ mình khỏi cơn sóng khoái cảm dập dờn. Các mũi công kích nàng hứng chịu, đều khiến nàng không chịu nổi khoái cảm. Thật có chút chật vật.
Điểm nhạy cảm bị bao trọn trong khoang miệng mềm mại ẩm nóng, mọi đụng chạm đều trở nên rất chân thật. Đầu lưỡi Tôn Thừa Hoan di chuyện một vòng, quả nhỏ trong miệng liền đứng thẳng lên chào đón, nàng đánh lưỡi một cái, tức thì nhận được tiếng rên kích thích. Như vậy, Tôn Thừa Hoan càng ra sức giày vò quả nhỏ kia hơn nữa, khiến nó căng trướng đến mức cứng ngắc, như hạt mầm sắp ngoan cường trồi lên khỏi đất ẩm.
Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy hơi nóng lan khắp cơ thể nàng, nàng vừa khó chịu, vừa tê dại thư sướng, chỉ hận không kêu lên một tiếng để giải tỏa. Nàng hung hăng hít sâu một ngụm, lập tức hơi thở đầy xâm lược kia tràn vào người nàng, làm nàng mất hết chống đỡ. Không kiềm được mà rên rỉ dụ hoặc.
Tiếng rên của con thỏ nhỏ rất khẽ, rất đè nén, còn có chút nức nở. Sự yếu ớt này càng kích thích bản năng xâm lược bá đạo của Tôn Thừa Hoan. Nàng vuốt ve khắp cơ thể Bùi Châu Hiền, có lúc dừng lại niết nhẹ bên hông, thành công làm Bùi Châu Hiền càng thêm nhạy cảm. Như một đóa hoa lan đang cố chống trọi với phong ba.
\”Bệ… bệ hạ, ngài chậm… ưm… hưm… một chút…\” Bùi Châu Hiền chưa nói hết lời, nàng đã bị cắn một cái trên ngực. Có chút ủy khuất mà nấc nhẹ, Tôn Thừa Hoan còn không biết nàng khó chịu, càng \”hạ thủ không lưu tình\”.
Hai chân Bùi Châu Hiền bị tách ra, cách lớp tiết khố có một bàn tay đang vuốt ve lên xuống. Nàng không phòng bị mà run mạnh một cái. Vô thức, hai tay Bùi Châu Hiền quấn chặt lấy Tôn Thừa Hoan như thấy cọng rơm cứu mạng.
Tôn Thừa Hoan hôn ngược lên tai Bùi Châu Hiền, cắn nhẹ vào vành tai non mềm ấy, như thể cắn một cánh hoa mới nở. Bùi Châu Hiền nghiêng đầu tránh đi, không nghĩ như vậy lại làm bại lộ da thịt dưới cổ. Tôn Thừa Hoan rất hài lòng cuối xuống hôn hôn tìm đến tuyến thể.
Da thịt hai người thiếp vào nhau, không cử động nào là không va chạm gợi tình. Tin tức tố tỏa ra dày đặc, thúc giục cả hai nhanh hơn nữa. Mành che giường lay động, tiết khố của Bùi Châu Hiền bị giật phăng đi. Hai chân nàng liền bại lộ ra không khí, chân tâm phủ hơi nước còn như đang run lên, Tôn Thừa Hoan trông thấy rõ ràng, bất chợt liếm môi một cái.