Tỷ? Khả Thị lang cười nhạt một tiếng, thì ra hắn vẫn còn biết nàng là tỷ của hắn.
Thấy Khả Thị lang sắc mặt thâm trầm, Hậu quân lệnh Mạnh Mạnh mang ghế quý phi gỗ xuân ra cho Khả Thị lang, rồi phẩy lui hết cung nhân trong điện.
\”Tỷ, làm sao vậy? Có phải đã có cách bóp chết Bùi tiện nhân kia không?\” Hậu quân căm giận hỏi.
Khả Thị lang vén vạt quan phục tía sắc ngồi xuống ghế quý phi, nàng đặt một tay lên tay vịn chạm trổ hoa văn chu tước. Ngữ khí trầm trầm: \”Hậu quân, ngươi có biết hiện trạng của Khả gia bây giờ không? Ta phải quỳ gần hai canh giờ mới xin được ý chỉ thánh thượng đến đây thăm bệnh ngươi.\”
Chỉ là thăm bệnh đã khó khăn như thế, muốn đưa Hậu quân trở lại ngày tháng ngông cuồng trước kia, đó là khó hơn lên trời. Tôn Thừa Hoan vốn là người tính khí nhạt nhẽo nhưng thâm trầm, há sẽ vì vài lời nài nỉ của Khả gia mà xí xóa hết tội trạng cho Hậu quân. Dễ bị lung lạc như thế, thì đó đâu phải Tôn Thừa Hoan.
Huống hồ, đây không phải lần đầu Hậu quân bị phạt, Khả gia nếu cứ hết lần này đến lần khác làm thế, còn không chọc Tôn Thừa Hoan khó chịu. Tốt xấu chuyện hậu cung là chuyện nhà của Tôn Thừa Hoan, đám thần tử cứ chực chờ rồi chỉ trỏ, không phải soi mói tường nhà đế vương sao. Chưa kể, có câu hậu cung không tham chính, nhưng còn trên triều, cứ nhúng mũi vào chuyện hậu cung là thế nào?
Suy xét lợi hại thiệt hơn, nếu Khả gia cứ ngoan cố khiêu khích Tôn Thừa Hoan như thế, còn không phải tự tìm chết?
Hậu quân nghe lời của Khả Thị lang mà giật mình, bán tín bán nghi nhìn Khả Thị lang. Nhưng vẫn cắn môi nói: \”Bao đây thì có là gì. Gia tộc chúng ta vốn lớn mạnh nhất nhì trong kinh, cầu tình một lời vì bổn cung thì thế nào?\”
Đến nước này rồi, Hậu quân vẫn ngoan cố không chịu hiểu, Khả Thị lang thật sâu thất vọng. Nếu muốn ngồi vững trên hậu vị, phải có hai thứ, một là thông minh, hai là biết uốn nắn theo thời thế. Nhưng cái nào Hậu quân cũng làm không được.
\”Hậu quân, không phải Khả gia không muốn giúp ngươi. Nhưng ngươi thấy đó, bệ hạ thượng hỏa lớn như thế, chỉ có thể chờ ngài nguôi giận mới có thể cầu tình cho ngươi.\” Khả Thị lang lựa lời nói thế, cốt mong Hậu quân có thể giữ tính khí của mình một thời gian.
Thế nhưng Hậu quân lại gắt lên: \”Cái gì? Không thể nào. Như thế không phải để tiện nhân kia vui sướng một thời gian hay sao, tuyệt đối không được. Ngươi nhất định phải càng nhanh cầu tình cho bổn cung càng tốt. Nếu không, bổn cung sẽ đem chuyện kia ra thông cáo lên bệ hạ!\”
Chuyện kia trong lời Hậu quân còn có thể là chuyện gì trừ chuyện tằng tịu vụng trộm kia? Khả Thị lang dâng lên tức giận trong lòng. Hôm nay hắn còn giở giọng uy hiếp với chính người nhà, đúng là nuôi hắn bao nhiêu năm đều uổng phí. Khả gia mà không tốt đẹp, hắn sẽ vui vẻ hay sao, sao hắn có thể cứng đầu ngu xuẩn như thế. Khả Thị lang đúng là tiếc hận rèn sắt không thành thép.
\”Hậu quân, ngươi muốn nói cứ nói. Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết, ta đã sắp xếp người thế thân chém đầu cho ta cùng phụ mẫu. Bọn ta sẽ ẩn dật rời kinh trong khi Khả gia cùng ngươi bị xử tử giữa phố thị! Ngươi nghĩ cách nào tốt đẹp thì cứ làm!!\” Khả Thị lang lạnh lùng nói.