[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 55: Chính thức buông bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 55: Chính thức buông bỏ

Tôn Thừa Hoan tỉnh lại vào cuối giờ dần, tức sắp tàn canh năm. Bùi Châu Hiền vẫn còn mê ngủ trong lòng nàng, ngủ sâu đến mức trời đất đều không biết. Xem qua đêm qua đã vắt kiệt sức con thỏ nhỏ rồi. Cũng không tính là nhiều lần, chỉ có hai ba lần thôi. Nhưng vì quân quý lần đầu mở thân, không thể giày vò tuyến thể như vậy được, thế nên được một nửa Tôn Thừa Hoan đành thôi. Hại tuyến mùi nàng một đêm rục rịch không yên, trái lại Bùi Châu Hiền thì mê mệt thiếp sâu mà không biết.

Tôn Thừa Hoan dễ dàng ôm trọn Bùi Châu Hiền vào lòng che chở, da thịt tương thiếp lẫn nhau rất thoải mái. Tay nàng vô thức sờ soạng trên lưng nhuyễn ngọc ôn hương, xúc cảm không tệ chút nào. Mùi vị trong veo kia vẫn còn đọng lại trên môi nàng. Nàng thở hắt ra một hơi, có lẽ rất hưởng thụ cảm giác thân thể gần gũi này.

Không nghĩ Tôn Thừa Hoan sẽ có lúc chấp nhận một quân quý ngủ trong lòng mình. Bùi Châu Hiền mà biết mình là người vinh hạnh như vậy, chắc cũng kinh ngạc một trận. Tiếc là nàng không biết.

Bên ngoài có tiếng động, sau đó An Tự Đông nhỏ giọng gọi một tiếng: \”Bệ hạ?\”

Tôn Thừa Hoan đã dặn dò An Tự Đông phải gọi nàng dậy sớm, dù sao còn phải tảo triều, Thiền cung lại xa xôi, vẫn nên dậy sớm chút để trở về chuẩn bị. Dù là chuyện gì, chính sự Tôn Thừa Hoan sẽ không trễ nải.

Tôn Thừa Hoan khinh thủ khinh cước đặt Bùi Châu Hiền ra một bên, lấy tay gác dưới đầu Bùi Châu Hiền ra, rồi lấy gối đầu chêm cho nàng ấy. Động tác nàng chậm rãi mà ôn nhu, chính nàng còn không biết.

Nàng rời giường, cố để không kinh động đến Bùi Châu Hiền đang ngủ. Chỉ là, đêm qua tiêu hao thể lực không ít, Bùi Châu Hiền ngủ rất sâu.

Tôn Thừa Hoan nhặt lại y phục đêm qua, cẩn dực vận lại, nàng cũng không gọi An Tự Đông vào hầu, dù sao Bùi Châu Hiền cũng đang ở đây, nàng thật không muốn có kẻ trông thấy Bùi Châu Hiền lúc này.

Tôn Thừa Hoan không tiếng động rời đi. Trên đường về Thần Miên điện để thượng triều, nàng dặn dò An Tự Đông nhớ mang Nữ quan đến chỗ Thiền cung.

Theo thông lệ trong cung, sau khi quân quý thụ tiêu kí, để đảm bảo an toàn vẫn nên cho Nữ quan đến xem qua một lượt, chắc rằng thân thể không vấn đề mới được.

Bàn về nhân thủ trong cung này, Tôn Thừa Hoan tuyệt đối nắm một đội cung nhân hùng hậu làm việc cho mình. Đây chính là nhờ mẫu hoàng cùng mẫu hậu nàng để lại. Tất cả các cung cục hay cung viện đều có vài người của Tôn Thừa Hoan. Họ làm việc thầm lặng, kín đáo miệng mồm. Khi Tôn Thừa Hoan có lệnh mới phát huy công dụng của mình, nếu không vẫn sẽ thầm lặng như thế đến hết đời. Không một ai biết về thế lực ngầm này của Tôn Thừa Hoan. Mà nàng cũng không nghĩ lại vận dụng nhiều lần như thế trong một tháng chỉ vì một người.

Giữa giờ thìn, Bùi Châu Hiền tỉnh lại, nàng cảm giác được thân thể mỏi nhừ như kim châm. Nàng mở mắt ngây ngốc nhìn đỉnh sa trướng, sa trướng bằng vải thẫm sắc, cũng không thêu hoa văn gì. Nàng nhìn hồi lâu, không rõ đang nghĩ gì.

Được một lúc, Kim Khuyên tiến vào, thấy Bùi Châu Hiền như thế thì nhỏ giọng gọi: \”Chủ tử, ngài tỉnh rồi sao?\”

Bùi Châu Hiền tiết tấu chậm một nhịp, nàng quay qua nhìn Kim Khuyên, mất một lúc mới nói: \”Ân…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.